Chap 17: Kế Hoạch Giải Thoát (P. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Mingyu... anh... anh nói gì vậy? Em.. em không hiểu...

_Jeonghan ah. Con trai của chúng ta vẫn chưa chết. – Anh mỉm cười. Hai tay anh âu yếm má cậu.

_Con... con trai?

_ Đúng vậy. Williams nói nó vẫn còn sống nhưng tạm thời vẫn chưa biết nơi lão Mengele giấu nó ở đâu. Cậu ta chỉ vừa mới biết tin này nên liền báo ngay với anh đấy.

Mingyu vừa trấn an Jeonghan vừa lấy tay cào nhẹ những lọn tóc đen dài, khô rối của cậu rồi buộc gọn chúng lại bằng dây thun.

_Con của chúng ta là một bé trai khỏe mạnh, Jeonghan ah.


_.........................!!!


Chợt bên ngoài vang lên những tiếng gào thét thất thanh, tiếng súng nổ inh ỏi, tiếng còi hụ báo động dồn dập vang lên đầy cổ quái.

Có lẽ Ben đã giải thoát cho tất cả tù nhân và đang trên đường đến cướp phi cơ của Đại tá. Williams và Ben đã bàn bạc về vấn đề này rất kỹ lưỡng và đây là cơ hội duy nhất để cả ba người có thể sống sót trốn thoát khỏi đây. Sau khi giải thoát các tù nhân sẽ bỏ chạy toán loạn, ai nhanh chân và may mắn sẽ sống sót. Trong lúc đó, Ben sẽ thủ tiêu tên phi công để cướp lấy máy bay, còn Mingyu sẽ giải cứu Jeonghan và nhanh chóng đưa cậu đến chỗ Ben đang đợi hai người.

Vì Mingyu đã từng điều khiển loại phi cơ tương tự như chiếc chở Đại tá nên có lẽ lái được nó sẽ không thành vấn đề lớn đối với anh. Đó là kế hoạch mà Williams đã vạch ra để giải cứu mọi người. Cậu ấy quả thực không phải là kẻ xấu.


Thời cơ đã đến, Mingyu vội tóm lấy đống quần áo mặc lại cho anh và Jeonghan.

_Mingyu, anh không gạt em chứ? Đừng gạt em... - Cậu lắc đầu ôm chặt búp bê vải vào ngực.

_Anh không gạt em Jeonghan. Sau khi thoát khỏi đây. Anh sẽ đi tìm tung tích của con. Anh hứa.

Mingyu ôm lấy hai má cậu, ôn nhu áp trán cậu vào trán của anh. Jeonghan khóc, ghì chặt vai áo Mingyu, tra vấn anh bằng những xúc cảm thăng trầm mà cậu đã phải chịu đựng đến nỗi tự ngộ nhận búp bê vải là con mình.

_Em muốn gặp con. Em muốn gặp nó. Em nhớ nó lắm. Nó có làm sao không Mingyu? Lúc đó em nghe con khóc kêu cứu nhưng em không thể làm gì được ông ta. Cho em biết con mình có làm sao không?!

_Nó vẫn an toàn. Nhưng việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải mau trốn khỏi đây. Không còn nhiều thời gian nữa. Ben đang đợi chúng ta, Jeonghan ah.

Mingyu dùng hai ngón cái lau nước mắt đang không ngừng lăn dài trên đôi má cậu. Anh định bế cậu dậy nhưng Jeonghan đã đẩy anh ra cự tuyệt, cậu lắc đầu:

_Không! Em sẽ không đi đâu cả. Em muốn gặp con! Em thấy ông ta mang nó đi. Nếu thoát ra khỏi nơi này, em sợ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa...

Mingyu siết chặt hai tay cậu. Anh nghiêm giọng nhìn Jeonghan với ánh mắt khẩn cầu, nói:

_Jeonghan ah! Ngoài kia có hơn vài chục thằng đang muốn lấy mạng sống của chúng ta. Một mình anh, e rằng không thể đối phó lại bọn chúng. Nếu anh và em cùng chết... ai sẽ cứu lấy con của chúng ta?! Nghe lời anh, mau trốn khỏi đây...



ĐÙNG!


Mingyu đang nói, liền bị tiếng súng chói tai cướp lời.

_AAAHH... !!!!

Anh bị bắn lén. Mingyu điên tiết quay lại trừng mắt nhìn kẻ vừa bóp cò.

_Chết tiệt! Sao nó không chết?!!


Hai tên lính hốt hoảng nên chúng xả súng loạn xạ vào người anh và cậu.

"Jeonghan ah!" Mingyu nhanh chóng ôm trọn Jeonghan vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh mà che chắn cậu khỏi những làn đạn ác nghiệt.

Đôi mắt xanh của Mingyu tức khắc long sòng lên, rực màu hoang dại và chết chóc. Những móng vuốt sắc lẹm của anh bỗng mọc dài ra. Chẳng mấy chốc mà hai cái gã vừa bắn anh đã nhận ngay vào cổ ba nhát cào chí mạng khiến da thịt bọn họ rách bươm thành từng mảnh. Cổ họ đứt lìa, máu tươm xối xả.


_Jeonghan, em không sao chứ?!

Mingyu lo lắng quay lại nhìn cậu. Chỉ thấy một Jeonghan đang khiếp sợ, cậu ôm búp bê vải vội vàng lùi xa anh mấy bước. Cậu sợ anh, sợ lắm. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Thật khủng khiếp.

Giống như lần ở đấu trường vậy. Jeonghan chỉ có thể đứng chôn chân bất lực nhìn anh, trong hình hài của một dã thú khổng lồ hung tợn, sẵn sàng sát hại tất cả những vật cản xuất hiện trong tầm mắt của nó.

Ngoại trừ cậu.


Hiện tại Mingyu đã không còn hóa thành quái vật vì anh đã phần nào khống chế được thứ sức mạnh nguy hiểm tiềm tàng ấy. Mingyu mỉm cười giang tay ra. Anh muốn chạm vào người cậu để chắc rằng thiên thần của anh vẫn an toàn:

_Đừng sợ, Jeonghan. Cơ thể của anh bây giờ đã hợp nhất cùng với một bản thể khác hoàn toàn. Anh có được sức mạnh này chính là nhờ nó.

Jeonghan nhắm tịt mắt, cậu rụt người lại, run sợ.

_Jeongh... Aahh!

Mingyu rên rĩ nắm lấy ngực áo ướt đẫm máu của anh. Những đầu đạn gắm sâu vào ngực và lưng anh.

Anh choáng váng, nhất thời ngã khụy xuống.


_MINGYU YAH!!!

Jeonghan vô thức chạy đến đón lấy anh. Cơ thể to lớn của Mingyu đổ ập vào lòng cậu. Bất giác tay cậu chạm vào lưng anh.

Những dòng máu đỏ tươi, ấm nóng của Mingyu thi nhau rơi tí tách xuống nền đất lạnh băng. Chúng nhuộm đỏ cả hai bàn tay của Jeonghan và ngực áo cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro