Chap 19: Mất tích (P. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đã trôi qua nhưng vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì về Mingyu.

Sau khi Paul kể cho dân làng nghe về một người đàn ông với cơ thể đẫm máu đã tháo chạy vào rừng sâu, họ đã lập tức cho đội tìm kiếm lần theo dấu vết của anh ta. Có người thấy rất nhiều dấu máu loang lổ và người ta lần theo những vết máu ấy đến những nơi heo hút nhất trong khu rừng bạt ngàn. Tuy nhiên người ta vẫn không tài nào tìm thấy xác người đàn ông bí ẩn ấy vì đến giữa đường vết máu đã biến mất. Kì lạ hơn, họ tìm thấy ở nơi đó có rất nhiều xác đạn vỡ.



_Paul! – Helen gọi to làm thiếu niên nhỏ tuổi hơn giật mình, suýt chút nữa là vỡ tim.

_Suỵt! – Paul để ngón trỏ lên miệng ra dấu Helen giữ im lặng.

_Chị thấy rồi nhá. Em hái trộm hoa hồng nhà bác Smith.

_Em... em chỉ hái có một bông thôi mà. Chị đừng mách lại với bác Smith được không ạ?

_Hừ! Em hái tặng ai đấy?

_Thì... tặng chị xinh đẹp đó.

_Rosa?

_Vâng... hay là... em hái thêm một bông tặng chị nhé. Chị đừng mách lại với bác Smith nha, chị Helen...? – cậu bé Paul dùng đôi mắt cún con cầu xin Helen.

_Thôi, thôi. Không cần. Coi như em may mắn lần này đấy. - Helen thở dài.

Chị gái của Helen là một điều dưỡng, người đang tích cực giúp Jeonghan chống chọi lại nỗi đau thể xác và tinh thần. Helen nhớ lại lần đầu tiên gặp Jeonghan khi theo chị gái mình vào phòng điều trị của Jeonghan, cô bé đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào vì nghe chị gái kể Jeonghan rất sợ đám đông, chỉ có thể tiếp xúc từng người một khi có ai vào thăm cậu.

Ấn tượng ban đầu về Jeonghan của Helen là một người cực kỳ xinh đẹp và đặc biệt. Tuy cậu thuộc một tộc người nhỏ bé hoàn toàn xa lạ với các dân tộc người Âu mà cô bé đã thấy, cậu không có mắt xanh, mái tóc cũng không hề có màu vàng óng nhưng trái lại ở Jeonghan luôn luôn toát lên khí chất kiên cường và bất phục mãnh liệt, đôi mắt đen to tròn, trong veo như xoáy sâu vào tâm can người đối diện, nước da cậu lại trắng như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn luôn phảng phất sắc hồng.

Hầu như mọi người đều rất phẫn nộ vì những điều kinh tởm mà Đức quốc xã đã gây ra cho Jeonghan, và họ quyết tâm sẽ xử lý hai tên lính Đức đang tạm bị giam giữ kia để đòi lại công bình cho cậu.

Dù cho Ben và Otto đã cố hết sức thanh minh rằng họ không phải là người đã hãm hại Jeonghan nhưng dân làng sẽ đợi Jeonghan hồi phục tinh thần hoàn toàn để kể lại toàn bộ tội ác của Đức quốc xã.

Helen nhớ lại ngày cô bé thay chị gái một mình vào chăm sóc Jeonghan. Cô bé cũng đang thực tập để trở thành một y tá. Jeonghan lúc ấy vẫn chưa thể tự đi lại, cậu cũng không thể tự tiểu tiện, hay đại tiện bình thường được trong một thời gian và lúc nào cũng cần phải có người túc trực bên cạnh.

"Em là em gái của chị Amelia, hôm nay chị ấy bận nên em sẽ thay thế chị ấy."

Helen giới thiệu mình với Jeonghan bằng tiếng địa phương, là ngôn ngữ Yiddish. Cậu chỉ nhìn cô bé với cặp mắt vô thần. Dẫu vậy, gương mặt Jeonghan trông vẫn thật xinh đẹp sau những lớp bông băng xấu xí, và cả mái tóc đen dài buông lơi thả trước một bên ngực cậu.

Hôm đó là ngày Jeonghan có thể ăn uống nhẹ trở lại bình thường, vì trước đấy thức ăn và các chất dinh dưỡng chỉ được truyền vào nuôi cơ thể cậu bằng ống dẫn. Ổ bụng lẫn ruột của Jeonghan bị rách vì bọn chúng đã nhét khí giới thô đại vào hậu môn của cậu.

Helen mang một ít súp lỏng và nước cho Jeonghan. Cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu, múc một thìa súp lỏng đưa lên trước cửa miệng đang khép hờ của Jeonghan. Cậu lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi buông một câu: "Không muốn ăn" bằng tiếng Nga.

Đó là lần đầu tiên Jeonghan chịu mở miệng nói sau những chuỗi ngày dài im lặng đến đáng sợ của cậu.

"Chị... chị có thể nói tiếng Nga ư? Em cũng có thể nói được một chút tiếng Nga. Chị tên gì vậy ạ...?" Helen vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.





"... Rosa." Jeonghan khẽ đáp.



...................................

_Hoa hồng...? – Jeonghan trân trọng cầm nhánh hồng đỏ thắm bằng hai tay. Đôi mắt đen tròn long lanh của cậu bỗng ánh lên sự ngỡ ngàng.

_Paul, thằng em của em, tặng chị đấy. – Helen mỉm cười. – Nó mắc cỡ không dám gặp chị nên nhờ em đưa giúp.

_Cám ơn.

Jeonghan nhẹ nhàng nâng đóa hoa lên mũi, cậu nở một nụ cười ấm áp dịu dàng lan tỏa đến trái tim người đối diện. Lần đầu tiên Helen thấy nụ cười hạnh phúc của Jeonghan, có lẽ phải cám ơn nhóc Paul mới được, Helen thầm nghĩ.

Nhưng nụ cười xinh đẹp ấy chỉ chớm nở trong khoảnh khắc.





Ngày hôm sau...

Helen mang thuốc vào phòng cho Jeonghan thì thấy cậu đang cho một con mèo ăn vài mẩu bánh mì vụn ngay trên giường bệnh.

_Oaaa!!! Sao lại có một con mèo hoang ở đây?! Nó từ đâu ra vậy chị Rosa? – Helen hoảng sợ chỉ tay vào con mèo đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Jeonghan rồi cô nhìn ra ngoài ban công, có lẽ con mèo đã nhảy vào từ đây.

Helen bị dị ứng với lông thú vật nên cũng không ưa mèo cho lắm.

_Không thể cho phép một con mèo xuất hiện trong phòng bệnh được! Rosa mau đưa nó cho em, để em quẳng nó ra ngoài!

_Đừng...! – Jeonghan vội ngăn Helen lại, cậu nhẹ nhàng xoa đầu con mèo để trấn tĩnh nó.

_Tại sao vậy ạ?

_.... Nó đang mang thai.

_Huh...? Sao Rosa biết? – Helen há hốc mồm.

Jeonghan mở tay lên một chút để Helen có thể nhìn rõ hơn. "Eww.... cái bụng nó chình ình thế kia chắc sắp đẻ tới nơi rồi!" Helen nghĩ bụng rồi bĩu môi nói:

_Nhưng mà... cũng không thể để một con mèo sắp chuyển dạ trong phòng bệnh được. Chẳng vệ sinh chút nào, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của Rosa. – Helen chống nạnh nói. - Theo em như vầy nhé, em sẽ làm một cái ổ nho nhỏ ở sân sau bệnh xá. Như vậy sẽ tiện cho nó hơn, Rosa cũng có thể ra thăm nó.

..............................

Từ dạo ấy, tối nào Helen cũng đẩy xe lăn giúp Jeonghan ra thăm mèo bầu. Helen luôn cố gắng để giúp cho tinh thần của cậu trở nên lạc quan và thoải mái hơn bằng mọi cách có thể, cô bé cũng như bao người khác đều muốn giúp Jeonghan đòi lại công bằng với những gì Đức quốc xã đã gây ra với cậu.

Jeonghan mỉm cười, cậu âu yếm ôm mèo bầu vì nó cứ dụi dụi vào má cậu.

 "Sột..! soạt..!"

Có tiếng động lạ phát ra từ bụi rậm phía sau nhưng khi quay lại nhìn, cả Helen và Jeonghan đều không thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro