Chap 19: Mất tích (P. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày tiếp theo, Helen phải trở về nhà sớm và cô bé không thể theo Jeonghan ra ngoài thăm mèo bầu được. Helen cũng dặn Jeonghan nên ở trong phòng, đừng ra ngoài một mình khi không có người hỗ trợ.

Jeonghan cảm thấy trời đã bắt đầu se lạnh, cậu lo cho mèo bầu dù Helen đã mang rất nhiều khăn ấm để đắp ổ cho nó. Jeonghan bỏ ngoài tai lời khuyên của Helen, cậu nặng nhọc lê thân mình ngồi lên xe lăn, rồi cậu đắp chiếc khăn ấm lên đôi chân mình. Jeonghan tự đẩy xe lăn ra bãi sân sau bệnh xá để thăm mèo bầu.

Quả thực bên ngoài gió đêm thổi vù vù rất lạnh, Jeonghan xoa xoa hai bờ vai và cánh tay đang run lên cầm cập của cậu.

"Jeonghan ah..."

_.............!!!

Cậu giật mình, ngay lập tức quay lại đằng sau. Jeonghan nghe rõ mồn một... là giọng của Anh đang gọi cậu mà?

Jeonghan nghĩ do cậu nhầm lẫn với tiếng gió hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, hay cũng có thể... cậu đang tự huyễn hoặc chính mình vào những mộng tưởng vô thực. Cậu nhớ anh và con đến mức không thiết tha gì đến việc mỗi ngày phải giành giật sự sinh tồn cho bản thân mình tự lúc nào. 

Jeonghan luôn tự vấn rằng liệu Mingyu còn sống hay đã chết. Nếu anh còn sống, anh đã và đang ở đâu? Lẽ nào anh đã hết yêu cậu rồi sao?

Đã hơn một tháng trời trôi qua, trái tim của Jeonghan luôn luôn hướng về anh, nhiều lúc cậu không thể kiềm nén được nên đã khóc thầm lúc nửa đêm đến sáng hôm sau. 

Jeonghan nhớ đến những cái ôm siết sao của anh quanh eo cậu. Nhớ đến giọng nói trầm đặc ấm áp của anh. Nhớ đến những lúc anh vụng về chỉnh sửa mái tóc dài đã quá vai của cậu và tết chúng lại thật gọn gàng. Nhớ đến những ngày tháng khốc liệt mà anh đã dành toàn bộ thời gian chỉ để yêu chiều cậu, trao cho cậu những nụ hôn cháy bỏng và đầy ắp yêu thương của anh cho riêng cậu, và chỉ mỗi mình cậu mà thôi. 

Cậu nhớ, thật sự rất nhớ hơi ấm của anh.

Càng nhớ lại càng đau, Jeonghan vò chặt ngực áo mình bằng cả hai tay. Nhất thời quẹt vội giọt nước mắt lăn tràn trên má, cậu tiếp tục đẩy xe lăn tiến về phía trước.



"Méo.... méo.....méo....."

Từ đằng xa có thể nghe được rất nhiều tiếng mèo kêu, chắc hẳn mèo bầu đã sinh rồi. Jeonghan vội đẩy xe lăn đến chiếc ổ nhỏ của nó. Cậu chậm chạp rời khỏi xe lăn để ngồi xuống cạnh mèo bầu.

"AH....!"

Di chuyển một mình thực sự rất khó khăn. Lẽ ra cậu nên nghe lời Helen, nhưng cậu thương mèo bầu lắm. Vết thương chưa kịp lành ở dạ dày và hạ thân của cậu khiến Jeonghan ôm một bên bụng mình. Cậu nén chịu cơn đau tê tái đang hành hạ cơ thể. Tay cậu run rẩy với tới xoa đầu mèo mẹ. Cuối cùng nó đã hạ sinh ba chú mèo con tam thể vô cùng đáng yêu và xinh xắn.

Jeonghan gượng cúi xuống lót thêm khăn cho ổ mèo thì cậu phát hiện ra một bé mèo non đã nằm chết cóng khi vừa mới chào đời. Jeonghan nhặt bé mèo lên ôm vào lòng. Đôi mắt của cậu rơm rớm lệ.

Cậu nằm cuộn tròn người lại bên cạnh mèo mẹ. Cậu khóc tức tưởi với chú mèo con xấu số vẫn nằm trong vòng tay cậu. Sau đó Jeonghan mệt mỏi thiếp đi vì cái giá lạnh của tiết trời về đêm, vì cơn đau triền miên mà cậu đang phải gánh chịu, vì nỗi nhớ thương chồng con da diết ... và vì nỗi ám ảnh từ những sự kiện kinh hoàng vẫn dai dẳng đeo bám lấy cậu.

"Sột..! Soạt...!"

Bỗng một bóng đen cao lớn lạ thường xuất hiện từ đằng sau một thân cây cổ thụ. Bóng đen ấy tiến đến gần Jeonghan rồi bế bổng cậu lên.

"Jeonghan ah..."

Dưới ánh sáng le lói của những chiếc đèn treo trên dãy tường cũ kỹ đã đóng rêu xanh cạnh hành lang bệnh xá, bóng đen dần hiện rõ diện mạo của một người đàn ông anh tuấn đầy soái khí, người mà Jeonghan vẫn bán tín bán nghi về cái chết của anh, người đã đột ngột xuất hiện giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp của Jeonghan để cứu rỗi cậu.

Anh đưa cậu trở về phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng đặt Jeonghan lên giường và đắp chăn cho cậu. Anh phải đi khỏi đây ngay trước khi có người phát hiện. 

Chợt anh nghe giọng Jeonghan gấp gáp gọi:

_Mingyu!

Bỗng nhiên cậu nắm thật chặt lấy bàn tay của anh, lẽ nào cậu phát hiện ra rồi sao? Anh ngỡ ngàng chùn bước lại. Anh nghĩ rằng mình đã rất khẽ khàng để tránh làm cậu tỉnh giấc.

_Đừng rời xa em... Mingyu...

_Jeonghan à, anh...

_Xin hãy mang em đi cùng anh... hức... đừng bỏ em lại một mình... em rất nhớ... anh và con... hức...

Jeonghan mếu máo khóc với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hai dòng lệ nóng hổi đã tuôn dài, thấm ướt hai bên gối nằm. Tay cậu vẫn vịn chặt lấy bàn tay của anh nhất quyết không buông.

Mingyu đau đớn quặn thắt trước những lời cầu xin từ tận đáy lòng của cậu. Trái tim anh càng như bị ai đó bóp nghẹt khi biết được cậu chỉ đang nói mớ. Jeonghan luôn gặp ác mộng như vầy mỗi đêm sao?






_Anh... anh không thể. Xin hãy tha thứ cho anh, Jeonghan ah.

Mingyu vừa dứt lời thì giác quan cực nhạy của anh cảm nhận được một nguồn năng lượng nhỏ vô hại đang đi tới. Một giọt lệ lấp lánh lăn dài trên má anh. Anh lưu luyến khẽ hôn lên bàn tay thon gầy của cậu rồi vụt thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

_Ai đấy?!

Một nữ y tá bước vào. Cô thận trọng kiểm tra khắp phòng và tình trạng sức khỏe của cậu. Nữ y tá thấy không có gì khả nghi nên cô liền quay trở ra ngoài.

Mingyu không ngờ rằng Jeonghan đã nghe thấy tất cả, dù cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê khi anh vô tình siết chặt lấy bàn tay cậu. 

Làm sao cậu không nhận ra luồng hơi ấm đặc trưng tỏa ra từ thân nhiệt của anh được? Làm sao cậu có thể nhầm lẫn được giọng nói trầm đặc, ấm áp của anh với tiếng gió rít lạnh lẽo kia được? Và nụ hôn nóng bỏng như ánh mặt trời vẫn còn đọng lại nơi mu bàn tay cậu. Jeonghan vẫn cảm nhận rõ rệt hơi ấm của Mingyu, mùi hương nam tính mãnh liệt của anh vẫn còn lưu lại trên da thịt cậu. Cậu nhớ anh, cậu yêu anh đến phát điên mất thôi!

Lúc bấy giờ đôi mắt xinh đẹp mới nâng đôi mi nặng trĩu từ từ hé mở. Nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi, cũng như những giọt máu đỏ tươi từ trái tim chắp vá của Jeonghan. Chúng chảy rĩ rã... mãi mãi không thể lành lặn. 

"Mingyu..." 

Jeonghan thì thầm tên anh rồi hôn lên mu bàn tay phải, nơi anh đã để lại dấu hôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro