Chap 22: Vũ khí sinh học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đã không thể kiềm hãm được sự phẫn nộ và sức mạnh của mình kể từ lúc anh giải thoát linh hồn của quái thú đang trú ngụ bên trong, khi sự đau đớn của anh đã vượt quá giới hạn trước cảnh cậu bị chúng đánh đập và cưỡng hiếp lúc còn ở trại tập trung.

Một khi anh để linh hồn ấy thao túng thân xác, nó sẽ khiến tâm trí vật chủ lu mờ và trở nên tăm tối, độc ác, và luôn dâng tràn sự cuồng nộ.

Nó đã biến anh thành một cỗ máy diệt chủng theo đúng phác đồ âm mưu thôn tính cả thế giới của Đức quốc xã. Hệt như những lời tiên liệu của Williams, một ngày nào đó Mingyu sẽ không thể khống chế nổi nguồn sức mạnh đang bị giam cầm trong thân xác tạm bợ này.

Anh sẽ hủy diệt mọi thứ. Kể cả người anh yêu dấu nhất.


Mingyu chợt nhớ lại lần thân mật với Jeonghan ngay sau khi anh giải nguy cho cậu thoát khỏi tay thượng tá khốn nạn ở trạm chỉ huy. Cũng chính vì không kiểm soát được cơn tức giận của mình mà anh đã làm Jeonghan đau đớn và khóc rất nhiều, đến khi cậu phải tự cắn môi mình, Mingyu mới hoàn hồn trở lại.

Vì không muốn làm tổn thương cậu mà trong suốt thời gian Jeonghan ở bệnh xá, Mingyu đã luôn âm thầm theo dõi cậu từ đằng xa. Những lúc cậu đau, anh đau gấp trăm ngàn lần cậu. Anh quả thực muốn ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy nhưng anh không đủ can đảm. Anh sợ cậu sẽ bị tổn thương bất cứ lúc nào vì anh.

Mingyu đã thề độc. Nếu có chết, người chết phải là anh.



_Không! Làm ơn đừng giết tôi!! - Helen hoảng sợ cầu xin con quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững trước mặt cô bé.

Jeonghan dốc hết sức mình chạy đến chỗ của Helen. Dù hạ thân cậu đang chịu sự đau đớn hành hạ, cậu cũng nhất quyết không thể để anh ra tay sát hại người vô tội.

_MINGYU, ĐỪNG!!! - Jeonghan vội ôm chầm lấy che chở cô gái nhỏ.

_Mingyu. Em xin anh, đừng làm hại cô bé...

Cậu run sợ trước màu xanh sâu thẳm đang rực cháy từ đôi mắt u hồn và toát đầy âm khí của con sói trắng.

Con quái vật lần này quả thực khác xa so với lần ở trại Auschwitz. Nó to lớn hơn gấp bội, nó đáng sợ và quỷ quyệt hơn rất nhiều so với con quái vật nửa người nửa thú kinh dị còn đọng lại trong ký ức của Jeonghan.

Kích thước hiện tại của nó bằng một con voi trưởng thành, nhưng tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh nhạy như một chiếc bóng.

_Mingyu? Mingyu... - Jeonghan bất giác gọi tên anh khi cậu thấy dòng máu đỏ tươi từ trán của con quái vật đang tuôn trào, ướt đẫm bộ lông màu trắng lấp lánh như dác bạc của nó.

Mingyu của cậu đang chảy máu.

Quái vật giống sói trắng giận dữ gầm gừ, nó thở ra những luồng khí lạnh toát từ cõi âm ti địa ngục.

Nó nhìn Jeonghan với cặp mắt dò xét. Lâu lâu lại khịt mũi ngửi mùi hương dễ chịu trên cơ thể của con mồi tí hon trước mặt nó.

Đại não như bất động hoàn toàn. Jeonghan bặm môi chịu đựng hơi thở bốc mùi xác chết đã thối rữa của nó.

Bỗng nó thè cái lưỡi to bảng dài ngoằng, cùng với nước dãi chảy nhễu nhão của nó ra ngoài. Trong khi Jeonghan nhắm nghiền mắt lại để chờ đợi cái chết sẽ đến với cậu, cậu nhận ra cơ thể mình đang bị bôi trơn bởi nước bọt của con dã thú khổng lồ. Nó đang liếm láp toàn thân cậu, từ đầu đến chân, không sót một chỗ.

Jeonghan mắt nhắm mắt mở chịu đựng cái lưỡi gai góc, ướt át cùng hơi thở nồng nặc mùi xác chết của nó đang liếm láp gò má cậu. Tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi, hai nắm tay cậu siết chặt, run lên bần bật. Nước mắt cậu đột nhiên rơi lã chã.

_Helen! Mau chạy đi! - Jeonghan lập tức ra lệnh cho người đằng sau.

Helen đang run lấy bẩy, cô bé sợ đến không thể thốt nổi tên Jeonghan vì cô sợ nếu phát ra tiếng động nó sẽ giết chết cả hai mất. Nghe Jeonghan nói như vậy, cô giật mình tỉnh lại, vội lùi xa mấy bước rồi lúi húi bò dậy thật nhanh.

Helen vừa khóc vừa chạy thoát. Cô lẩn vào một bụi cây cách đó không xa để quan sát. Cô không muốn bỏ lại Jeonghan nhưng nếu ở lại cô cũng không thể giúp gì cho cậu.

_Mingyu...

Bàn tay của Jeonghan run run khẽ chạm vào bộ lông trắng ngà của quái thú, cậu bắt đầu vuốt ve. Thật chậm rãi và thận trọng.

Bộ lông của nó thật mềm mại, thật ấm. Jeonghan nghẹn đắng ở cổ họng vì con quái thú khổng lồ giết người không chớp mắt này lại là anh. Cậu buộc phải chấp nhận cái sự thật kinh hoàng rằng hiện tại Mingyu không còn là một con người bình thường như xưa. Anh đã trở thành vũ khí sinh học của Đức quốc xã như lời kể của Williams.

"Vụt!"

_Oái! - Jeonghan thốt lên khi chiếc đuôi rậm rạp lông của nó phe phẩy trước mặt cậu, tạo ra một luồng gió mạnh khiến cậu nhất thời nhắm vội hai mắt lại.

Khi mở mắt ra, Jeonghan đã thấy Mingyu đã trở về với cậu trong hình hài một con người. Cơ thể của anh lõa lồ, trên dưới trần trùng trục vì áo quần đã rách toang hoang.

Mệt rã rời, cả cơ thể to lớn của anh ngã nhoài vào người cậu. Jeonghan ôm lấy cổ anh. Một cánh tay của cậu xoa đầu anh, tay còn lại vuốt dọc sống lưng anh như trấn an. Jeonghan khóc tức tưởi gọi tên anh. Máu trên trán anh vẫn đang chảy. Vì sao anh phải chịu sự hành hạ dày vò thân xác như thế này.

_Mingyu! Mingyu của em!

_Jeonghanie... ahhh! - Anh cố mở mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp bên dưới thân mình và vội vã chồm người dậy khi thấy Jeonghan đang khóc, đang đau xót nhìn anh.

_Mingyu à. Em đây, Jeonghanie của anh đây.

Mingyu đánh hơi thấy mùi con người đang tới, họ mang theo rất nhiều vũ khí.

Anh phải mau rút lui nếu không sẽ lại có nhiều người chết oan mạng. Lòng anh càng vấn vương vì Jeonghan nhiều hơn, có lẽ cậu sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Jeonghan đang nhìn Mingyu với đôi mắt thấp thỏm xen lẫn hy vọng, đôi mắt xinh đẹp mọng nước của cậu dường như chưa bao giờ thôi lo âu và suy nghĩ về anh.

_Jeonghan... nghe anh nói này...

_Em nghe... em nghe mà, Mingyu.

_Tỉnh mộng đi, Mingyu của em đã chết từ lâu rồi. Hãy quên hắn ta đi.

Anh vừa dứt lời liền đẩy Jeonghan té ngửa ra đất. Mingyu dốc chút sức mòn rút chạy vào rừng sâu. Tuy vậy anh vẫn có thể nghe tiếng gọi theo văng vẳng của Jeonghan. Tiếng kêu của cậu nghe thật oai oán đến lạnh giá một cõi lòng, bóp nát trái tim anh.

Mingyu nhăn nhó loại bỏ xác đạn trong cơ thể. Song, anh ngã phịch xuống đất, thở gấp, khuôn ngực phập phồng vì phải chịu nhiều lực ép.

Rốt cục anh làm như vậy có ổn không? Đột ngột như vậy Jeonghan hẳn sẽ đau lắm, sẽ hận anh lắm. Nhưng cậu sẽ dần quên anh thôi, anh bây giờ là một ác quỷ, anh đã giết quá nhiều người. Jeonghan sẽ không thể nào yêu một ác quỷ vô tình như anh.

Ngẫm lại, lúc nãy chính Mingyu cũng rất ngạc nhiên vì một lí do nào đó con sói đã không làm hại cậu nhưng anh làm sao có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu Mingyu chọn ở lại bên cạnh Jeonghan, anh cũng không biết lúc nào anh sẽ hóa thành cái thứ ghê tởm ấy nữa, vì khi hóa thành sói ở những dạng dị bản khác nhau, sức mạnh lẫn độ hung hăng thực không thể kiểm soát nổi. Jeonghan chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu tiếp tục ở bên anh.


Bế tắc.

Tuyệt vọng.

Mingyu nghiến răng nghiến lợi, anh siết chặt hai nắm đấm rồi liên tiếp nện xuống đất. Nước mắt anh chảy đầm đìa, Mingyu nhớ lại nụ cười rạng ngời của Jeonghan lúc gặp lại anh.

Cậu đã cười rất nhiều, chưa bao giờ cậu cười nhiều đến thế, hạnh phúc đến thế.

Đôi mắt to tròn của cậu luôn thắp lên niềm hi vọng đong đầy và niềm tin mãnh liệt dành cho anh.

_Anh xin lỗi em, Jeonghan... anh chỉ muốn em được an toàn, hãy hiểu cho anh. Jeonghan ah... AHHHHHHH!!!!


......................................................

_Chị Rosa!

Helen hai mắt đỏ hoe, cô bé đã sợ đến phát khóc. Người dân quân tự vệ ấy chết thật thê thảm. Cô bé vội chạy lại chỗ Jeonghan, thật nhanh.

_Rosa!!! Chị Rosa, chị có sao không?!

Jeonghan chỉ ngồi bệt trên bãi cỏ. Thẫn thờ.

Đôi mắt vô hồn nhìn về hướng khu rừng hoang, nơi anh đã biến mất.


"Tỉnh mộng đi, Mingyu của em đã chết từ lâu rồi."

"Tỉnh mộng đi, Jeonghan."

"Hãy quên hắn ta đi."


Jeonghan cảm thấy nghẹt thở.

Thân nhiệt của cậu đột nhiên nóng rang. Hai bên tai cậu chợt ù đi bởi những giọng nói lao xao lạ lẫm. Vạn vật trước mắt cậu bỗng trở nên nhòe nhoẹt như hơi nước rồi sập tối.


_ROSA! CHỊ ROSA!!!


.....................................................


Lúc bấy giờ tại một nơi nào đó thật xa xôi và lạnh lẽo

Ẩn dật dưới lớp tuyết dày cộm từ cơn bão tuyết trắng xóa vừa qua đi là một căn cứ ẩn vô hình nằm sâu hút dưới lòng đất.

"Hang sói"

Cơ quan đầu não này tập trung những tài liệu tuyệt mật về các thí nghiệm nguyên tử cũng như thí nghiệm y học vô nhân đạo của Đức quốc xã.

Sau khi từ biệt Ben, Williams đã theo chân lão tiến sĩ tử thần Mengele với mong muốn tìm ra tung tích đứa con oan nghiệt của Mingyu và Jeonghan.

Lúc đầu, Mengele đã giấu đứa trẻ ở một phòng thí nghiệm đặc biệt mà chỉ có một mình lão vào được. Tuy nhiên lão vẫn cho Williams biết tình hình của đứa bé.

Vì nó bị mổ lấy ra khỏi tử cung của Jeonghan lúc nó chỉ là một bào thai mới hơn một tháng tuổi. Song, hiện tại nó đang được nuôi thử nghiệm trong "buồng trứng nhân tạo". Mengele cho biết thí nghiệm mới này sẽ giúp bào thai lớn lên nhanh chóng trong một thời gian cực kỳ ngắn mà không cần phải sống trong bụng mẹ.

Vì sự ủng hộ nhiệt tình mà Williams đã cố vẽ ra trước mặt Mengele, lão không chút nghi ngờ và tin tưởng chia sẻ thí nghiệm bí mật với cậu.

Williams còn nhớ rất rõ. Cậu đã không khỏi bàng hoàng khi có rất nhiều em bé chừng vài tháng đến một tuổi, trong tư thế nằm co lại trong bụng mẹ, đang lơ lửng trong các buồng chất lỏng.

Hầu hết bọn trẻ đều đã chết.


Duy chỉ có một "buồng trứng" xuất hiện những bọt khí nhỏ yếu ớt.

Đứa bé nằm ngủ trong đó đang ngáp. Nó khẽ cục cựa đôi chân bé tí xinh xắn như đang bơi trong bụng mẹ.

Bé con rất bầu bĩnh, rất đáng yêu. Williams có thể dễ dàng nhận ra vì tổng thể đường nét trên gương mặt đứa trẻ đều nhỏ xinh giống hệt Jeonghan, nhưng vẫn giữ nét cứng cáp khỏe mạnh của Mingyu.

"Chắn chắn đây là con trai của Wolfstadt và Rosa." Williams nghĩ thầm.

Mengele nói nó là cá thể sống sót duy nhất nhờ bộ gen đặc biệt phức tạp được di truyền từ W406.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro