Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm trước

_Ben. Ben.

_Wolfstadt?

_Ben. Cậu còn thức không?

Nghe một giọng nói quen thuộc mà lâu nay anh đã ngỡ không còn có thể nghe lại được giọng nói ấy nữa, Ben nhanh chóng quay lại tìm nơi phát ra tiếng gọi. Dưới ánh trăng, Ben nhìn qua song sắt cửa sổ nhà giam để tìm Mingyu.

_Wolfstadt, cậu vẫn còn sống! Lâu nay cậu đã ở đâu?

Ben mừng rỡ khi thấy Mingyu vẫn khỏe mạnh như chưa từng trải qua bất kì trận thập tử nhất sinh nào. Anh đã rất lo lắng cho Mingyu trong suốt thời gian qua, kể từ ngày Mingyu biệt tích trong rừng. Nhưng giờ đây tóc của Mingyu đã dài quá vai và râu ria lượm thượm do đã lâu ngày không cắt tỉa. Ben suýt chút nữa không thể nhận ra thằng bạn anh.

_Tình hình của tớ lúc này thực sự rất tệ. Tớ có việc muốn nhờ cậu trước khi đi, Ben.

_Việc gì? Mà... cậu định đi đâu?

_Nhờ cậu mang Rosa đến một ngôi làng ở phía tây bắc Externsteine. Đó là nơi tớ sẽ đến. – Mingyu nhìn Ben với đôi mắt xanh buồn rười rượi.

_Ngôi làng ở tây bắc Externsteine? Cậu muốn đến đấy làm gì, Klaus?

_Tớ... tớ cũng không rõ nữa Ben... Dạo gần đây có một giọng nói cứ không ngừng thôi thúc tớ phải tìm về ngôi làng ấy bằng mọi giá. Tớ không thể không đi vì bây giờ tớ không thể kiểm soát nổi hành động của mình. Nhưng... tớ lại càng không thể mang Rosa theo vì tớ cũng không rõ nơi ấy có ẩn chứa nguy hiểm gì không. Vậy nên, tớ đành phải nhờ cậu, Ben. Nếu thấy bất cứ điều gì khả nghi, hãy mang Rosa chạy thật xa. Trước tiên tớ sẽ giải thoát cho cậu ra khỏi chỗ này đã.

_Nhưng tớ và Rosa bất đồng ngôn ngữ, Klaus. Em ấy thậm chí còn không biết mặt tớ. – Ben thở dài.

_Không còn cách nào khác đâu Ben. Quân Đức đang truy lùng dấu tích máy bay. Chúng sẽ tìm ra được cậu và Rosa trong nay mai.

Mingyu thở dài trong não nề. Anh nhìn Ben, gấp gáp khẩn cầu:

_Tớ tin Rosa nhất định sẽ nhận ra cậu vì em ấy rất nhạy bén. Cậu chính là niềm hy vọng duy nhất của bọn tớ, Ben à.

_Nếu thật sự có gì nguy hiểm tớ sẽ dẫn Rosa bỏ chạy, nhưng còn cậu thì sao, Klaus?

Mingyu chỉ cười nhạt và nói điều gì đó khiến Ben khẽ khép mắt lại, anh thở dài rồi gục mặt xuống vì thương xót cho số phận nghiệt ngã của đôi vợ chồng người bạn thân nhất của mình.





Sau đêm kinh hoàng ấy, tin đồn về cái chết của người lính dân quân tự vệ loan xa.

Khắp thị trấn đều xôn xao về câu chuyện một người đàn ông có khả năng biến hình thành một sinh vật khổng lồ đáng sợ có hình dạng giống sói trắng. Kì lạ thay, con quái vật này gần như không hề làm tổn hại đến Jeonghan khi cậu cố bảo vệ Helen.

Về phần cô bé, Helen luôn hoài nghi về người chồng bí ẩn mà Jeonghan từng nhắc đến. Helen vẫn chưa kể với mọi người vì đã trót giữ lời hứa với cậu, và cũng vì Jeonghan đã cứu mạng cô.

Helen đã chứng kiến tất cả. Jeonghan đã gọi tên của quái vật sói trắng là Mingyu. Cậu đã ngăn không cho nó làm hại Helen. Nếu không có lẽ cô bé đã nhận một cái chết thảm như người lính ấy.

Sau khi con sói trở về hình dạng ban đầu là gã đàn ông tóc tai dị hợm như người nguyên thủy. Hắn đã đẩy cậu té ngửa và tẩu thoát vào rừng sâu.

Jeonghan đã bất tỉnh ngay sau đó khi cậu bỗng nhiên bị sốt nhẹ.



Thật trớ trêu thay cậu đã mang thai một lần nữa.

Theo lời của các y bác sĩ, Jeonghan đã mang thai trước lúc cậu bị cưỡng hiếp vì họ đều khẳng định rằng đã lấy sạch toàn bộ tinh dịch và vật thể lạ trong cơ thể cậu. Helen tính sẽ kể chuyện này cho Jeonghan nghe ngay sau khi thần trí của cậu hồi phục tốt hơn.

Nhưng... mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh.



Hiện thời, Jeonghan lại quay về tâm thái luôn hỗn loạn và bất an như trước.

Đến nỗi cả đám mèo đáng yêu đó cũng không thể lay động được trái tim và tâm trí cậu. Helen chỉ thấy lâu lâu Jeonghan nói lẩm bẩm gì đó một mình. Đôi mắt vô hồn không rõ là nhìn về khoảng không vô định nào.

Jeonghan nhớ về những kỷ niệm ngắn ngủi cùng anh trong nhà tù lúc còn ở trại Auschwitz. Mingyu đã nói những gì, đã thề ước những gì, cậu đều khắc ghi vào thẳm sâu trong tim.

Anh đã không ngừng nói lời yêu cậu vào mỗi buổi tối như một thói quen.





"Ngày nào cũng nói mãi câu này, bộ ông không chán sao?" Jeonghan lườm Mingyu.

Anh chỉ ôn nhu mỉm cười rồi liền hôn chóc vào môi cậu một cái thật kêu.

"Anh muốn làm nhiều điều hơn cho em khi anh còn có thể. Không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, Jeonghan ah."

Đôi mắt cậu nhất thời cảm thấy cay xè. Nước mắt nóng hổi bất ngờ trào ra từ khóe mi. Jeonghan nhớ lại đêm qua khi Mingyu hóa sói, anh không hề có ý định sẽ giết cậu, anh vẫn còn nhận ra cậu, vẫn yêu thương quyến luyến cậu cơ mà. 

Dù anh có trở thành thứ gì đáng ghê tởm hơn nữa, tình yêu cậu dành cho anh vẫn mãi mãi không đổi thay.



"Hứa với em, Mingyu. Cả ba người chúng ta sẽ sống sót và thoát khỏi nơi này."

"Anh hứa với em. Anh sẽ đưa mẹ con em an toàn rời khỏi đây cho dù có đánh đổi bằng cái chết."

Mingyu ôm Jeonghan vào lòng. Anh thì thầm vào tai cậu.

"Không được nói gỡ! Cả anh, em và con sẽ thoát ra khỏi nơi này, sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc đến già. Anh thề với em đi, Kim Mingyu!"

"Anh xin thề... Yoon Jeonghan."





_Anh đã nói những gì với em, Kim Mingyu?!

_Tại sao lúc đầu anh không để em chết quách đi cho xong ?! Tại sao không để em chết đi?!!

_Hay anh muốn em phải sống trong đau đớn khổ nhục anh mới vừa lòng hả dạ, KIM MINGYU?!!! AAAAAAAAA!!!! - Jeonghan hét thật to. 



"Quên Mingyu đi. Hắn ta đã chết từ lâu rồi."

Nhớ lại lời nói của Mingyu đêm qua, cậu căm phẫn vò rối mái tóc dài đen mun của mình, cậu cắn răng nguyền rủa tên của anh khi hai tay cậu vớ lấy chiếc gối trắng rồi đập liên tục xuống bìa giường:

_Kim Mingyu, anh nói láo! Anh vẫn còn sống! Anh không thể chết dễ dàng như vậy được! 

_.... Rốt cuộc anh cũng chỉ là một tên phát xít độc ác!

_Xuất hiện trước mặt em và bảo em hãy quên anh...?

Mệt mỏi , đau đớn, Jeonghan ngã gục vùi mặt vào gối. Cơ thể nhỏ bé không ngừng nấc lên theo những tiếng khóc thê lương. Hai tay cậu run run siết chặt cái gối, gương mặt đỏ rần vì giận dữ, Jeonghan lẩm bẩm trong miệng không ngừng:

_Tôi hận anh, Kim Mingyu. Vì tin anh mà tôi đã bỏ lại bé con ở cái nơi đáng nguyền rủa ấy.

_Con ơi... Mẹ có lỗi với con...

_Cha của con đã bỏ rơi chúng ta thật rồi...

Jeonghan lại một lần nữa rơi vào hố đen trong trái tim cậu, nơi vết rạn nứt tâm hồn không thể liền lại vì nó đã quá nát vụn.

Tâm trạng hoảng loạn của Jeonghan không một ai có thể hiểu, và cũng không ai có thể xoa dịu trừ một người.

Cậu khao khát mong chờ người ấy lại xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa và dịu dàng ôm cậu vào lòng. Rồi anh sẽ bảo với cậu rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. 

Nhưng mặc cho cậu gào thét khóc lóc, hơi ấm của người ấy đã không còn hiện diện nơi đây nữa. Lẽ nào việc cậu gặp lại anh đêm qua cũng chỉ là một giấc mơ do chính cậu tự huyễn hoặc?



Helen và chị gái đau xót dõi theo cậu từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Cả hai sợ cậu sẽ có những hành động vô tình làm tổn thương đến cái thai vì tâm lý của cậu đang chuyển biến theo chiều hướng cực kỳ xấu sau đêm hôm ấy.

Jeonghan vẫn không hề hay biết trong bụng cậu đang hình thành một sinh linh bé nhỏ khác.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro