Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bầu trời ảm đảm trước mắt, một bóng người cao to đang đứng trên vách núi cheo leo hùng vĩ. Những sợi tóc dài xơ xác của anh cuốn theo chiều gió bay lất phất. Kim Mingyu nhìn về một nơi xa xăm vô định trên con đường mà anh sẽ đi và không biết ngày trở về.

Thế nên Mingyu không đành lòng, anh đã xuất hiện trước mặt Jeonghan vào đêm hôm đó. Anh nghĩ có lẽ đây chính là lần gặp cậu cuối cùng. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Ben sẽ thay anh chăm sóc cho cậu.

"Yoon Jeonghan...."



........................................


Tại "Hang Sói"

Williams lập tức gọi điện cho Ben bằng thiết bị vô tuyến mà lần cuối họ gặp nhau, cậu đã phát cho cả Mingyu và Ben. Williams đã phát hiện ra kế hoạch hết sức tàn độc của lão tiến sĩ. Mengele đang ngày đêm mày mò nghiên cứu để tìm ra hợp chất giúp cơ thể mong manh và yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh có thể chịu đựng hàng loạt các thí nghiệm sắp tới của lão, bằng cách lão sẽ thử nghiệm lên những đứa trẻ nhân bản vừa mới ra đời.

Những đứa trẻ đáng thương này chính là những bản sao còn sống sót được tạo ra từ nguyên bản của chúng, chính là con trai của Mingyu và Jeonghan.



_Em nói cái gì? Chúng đang mưu tính sẽ tạo ra một đạo quân người sói ư?! – Ben sửng sốt sau khi nghe Williams kể.

_Vâng, nếu thí nghiệm thành công, hậu quả sẽ rất khó lường. Em đã gọi cho Wolfstadt, nhưng anh ta không hồi đáp. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người không đi cùng nhau sao?

_Uhm. Wolfstadt hiện thời không làm chủ được bản thân. Cậu ấy đang trên đường đến một ngôi làng ở phía Tây bắc Externsteine. Em có biết nơi đó là ở đâu không Williams?

_Externsteine ư? Em chưa nghe qua bao giờ.


Ben thở dài sau khi kết thúc cuộc nói chuyện. Williams muốn Mingyu là người sẽ chấm dứt những thí nghiệm tàn bạo và đau đớn cho những nạn nhân ở đây vì chỉ có anh mới đủ sức mạnh và sự dẻo dai để tìm đến được "Hang sói".

Không một kẻ thù nào có thể đặt chân đến vùng đất băng giá này. Chính vì thế mà nó vẫn tồn tại và lớn mạnh.


Ben và Otto đã được Mingyu giải thoát. Ben nghĩ đêm nay anh sẽ đột nhập vào bệnh xá để mang Jeonghan đi.



Đêm đã khuya nhưng Jeonghan lại không có ở trong phòng. Ben và Otto đành trở ra ngoài tìm kiếm. Họ thấy Jeonghan đang đứng dưới góc cây táo. Jeonghan đã ra ngoài tìm Mingyu, cậu đợi anh với niềm hy vọng mong manh rằng anh trở lại bên cậu. Dĩ nhiên Helen đã ra sức khuyên ngăn vì trời về khuya rất rất lạnh. Nếu cứ đứng mãi ở ngoài thế này, cậu sẽ chết cóng mất.


Ben và Otto định chạy ra nhưng ngay sau khi thấy Helen, cả hai đành nấp lại vào trong.


_Chị Rosa. Chị không thể đứng ngoài này mãi. – Helen tiến lại gần Jeonghan.

_Tôi... chờ anh ấy.

Jeonghan nói bằng giọng không chút cảm xúc, cậu dừng một quãng rồi tiếp:

_Theo em, nếu tôi chết đi... anh ấy sẽ xuất hiện chứ?

_Rosa, chị không được quyền nói như thế!

Helen không giấu được cảm xúc liền ôm chầm lấy sau lưng Jeonghan:

_Chị đang có thai! Chị đang có thai đó biết không Rosa?!

Jeonghan chợt im lặng khi nghe Helen nói.

_Cách đây một tuần lúc chị tái khám, bác sĩ bảo chị đã mang thai trước khi bị cưỡng bức. Có phải là với người đàn ông đó, là chồng của chị phải không?


"Con...?" Jeonghan đặt tay lên bụng mình rồi bỗng nhiên, cậu ngã phịch xuống. Hai tay cậu chống trên bãi cỏ ẩm ướt vì sương lạnh. Nước mắt rơi trên má, cậu mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

_Nếu em và con chết, anh... vẫn sẽ im lặng như vậy đúng không, Mingyu?



"!!!"


Jeonghan và Helen quay lại khi có tiếng động phát ra từ đằng sau.

Otto nhất thời không kiềm được mà ắt xì một tiếng vì trời đêm đã trở lạnh hơn.


_Mingyu?!

Jeonghan vội nhỏm dậy tìm kiếm người cậu luôn mong mỏi. Bây giờ bất kì tiếng động nào cũng có thể làm cậu liên tưởng tới anh.

_Ai đấy? – Helen hỏi.


"Otto, tại cậu mà chúng ta bị phát hiện rồi đấy. Nhân cơ hội này tôi sẽ chạy ra bắt Rosa, cậu lo cản đường con bé kia đi." Ben thì thầm trách móc Otto.

"Ok." Otto gật đầu.

"Mà này, không phải kiểu cậu hay làm với kẻ thù đâu đấy." Ben lo lắng quay lại gằn Otto.

"Theo anh tui hay làm gì kẻ thù?" Otto hỏi ngược lại.

Ben lắc đầu rồi lườm Otto một cái trước khi anh vụt ra khỏi nơi ẩn náu.



_ÁAAAA!!!

Jeonghan ngay lập tức bị Ben tóm gọn và vác lên vai chạy. Còn Otto đã nhanh chóng lao ra đè Helen xuống đất và chặn họng cô bé. Otto nhìn theo bóng hai người kia đến khi họ mất hút vào rừng.

_AHH!

Otto giựt tay lại khi bị Helen cắn rồi nhanh nhẩu chạy thoát về hướng Ben.

_CỨU TÔI VỚI!!!

Helen la lên thất thanh khi cô bé nhờ người đến trợ giúp.




"Hộc... hộc..."

Ben thở hổn hển rồi đặt Jeonghan ngồi dựa vào một gốc cây trong rừng. Điều kỳ lạ là từ lúc anh bắt Jeonghan đến tận đây, cậu cũng không buồn hé môi, thậm chí là một lời kêu cứu. 

Ben chỉ thấy cậu đang khóc.


Jeonghan đã biết được sự thật đau đớn rằng dù cậu đang mang trong bụng đứa con thứ hai của Mingyu, dù cậu có bị người ta bắt cóc hoặc hãm hại thì anh cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro