Chap 33: Sói gọi trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan hốt hoảng khi quanh miệng anh lấm lem máu tươi. Hai bàn tay anh cũng dính đầy máu. Những móng vuốt dài sắc nhọn của anh dần dần rút ngắn lại rồi biến mất hoàn toàn. Từng dòng máu đỏ của con vật bị ăn sống cũng theo đó mà chảy xuống rơi lách tách.

_Mingyu.... – Jeonghan có chút hoảng loạn. Cậu vội lùi lại một bước.

Mingyu ăn thịt sống. Anh đang ăn thịt con trâu rừng ấy. Xác của nó nằm đó, thậm chí toàn bộ nội tạng đều bị lôi ra ngoài.

_Jeonghan à, bình tĩnh nghe anh nói...

Anh định đưa tay ra với lấy cậu nhưng anh sợ rằng bàn tay đầy máu của anh sẽ khiến cậu hoảng loạn hơn nữa.

_A-anh... đói bụng. Không hiểu sao... bỗng dưng lại thèm thịt sống.

Mingyu vội cúi đầu giải thích. Anh thực sự thèm đến không dằn lòng được nên canh lúc cậu ngủ, anh đã lén lút rời đi.

Jeonghan lắc đầu cười trừ. Tâm trạng nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu chỉ sợ rằng anh lại biến thành một quái vật máu lạnh nào khác nữa.

Lúc này Jeonghan mới bước lại gần hơn trước mặt Mingyu, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Jeonghan rút ra một chiếc khăn mùi soa nhỏ rồi chặm vào những vệt máu dính xung quanh miệng Mingyu.

_Chồng của em có những sở thích thật quái lạ. Làm em cứ lo sợ anh gặp chuyện không may. Lần sau không được ăn thịt sống nữa nhé, Mingyu?

_Tuân lệnh, vợ yêu.


Mingyu đứng chôn chân vì sự dịu dàng của Jeonghan. Anh khom lưng thấp hơn để cậu có thể dễ dàng lau cho anh. Dù muốn nhưng anh vẫn không dám chạm vào người Jeonghan vì sợ đồ của cậu sẽ bị anh làm vấy bẩn. 

Mingyu nghiến răng. Anh thu chặt hai lòng bàn tay lại.

Chuyện quái quỷ gì lại xảy ra với anh thế này?

Cơ thể anh cảm thấy rất khác lạ vào những đêm trăng tròn....



Mingyu đã không trở về nhà sau đêm hôm đó. Jeonghan, và cả Trưởng lão đều rất lo lắng cho anh.

Không đành nhìn cậu ngày đêm trông ngóng Mingyu trở về, Trưởng lão đã dùng thuật telepathy để tìm tung tích của anh nhưng Mingyu vẫn bặt vô âm tín. Theo như suy đoán của bà, mặt trăng chính là nguyên nhân khiến Mingyu có những hành động kì lạ. Việc anh ăn thịt sống đã phản ánh điều đó.


Tiếng sói hú ngân dài trong đêm thanh tịnh nghe thật ủ rũ, bi ai. Jeonghan hoảng hốt bật dậy vì nhớ anh. Mingyu bây giờ đang ở đâu và làm gì? Thậm chí cả Trưởng lão cũng không còn cách nào để triệu hồi anh về.

Jeonghan bây giờ không thể đi quá xa để tìm Mingyu vì gần đây cậu thấy cơ thể mình ngày một uể oải, mệt nhoài. Có lẽ vì thai đã quá to.

Cậu ra đứng trước cửa chờ anh về. Ella thấy cậu buồn, nó cũng buồn lắm. Nó kêu ăng ẳng rồi quấn quýt xung quanh Jeonghan. Dù nó đánh hơi thấy mùi của Mingyu, nhưng nó không dám chở cậu đi xa, vì anh không cho phép điều đó.


Jeonghan nhất thời đưa hai ngón tay lên miệng, lồng ngực cậu tiếp nhận một luồng hơi lớn rồi ngay sau đó cậu biến nó thành một tiếng huýt thật to.

_Em làm được rồi, Mingyu! - Jeonghan hạnh phúc cười nói với hư không tĩnh lặng trước mặt cậu.

Dù tiếng huýt vẫn chưa đủ mạnh và đầy nội lực như anh. Cậu đưa hai ngón tay vào miệng, tiếp tục thổi.

Hai tiếng huýt, ba tiếng huýt, bốn tiếng huýt... nhiều lắm...

Nhưng Mingyu vẫn không hề xuất hiện trước mặt cậu như anh đã hứa.


Tuyệt vọng, Jeonghan tựa như muốn gục ngã. Nhưng may thay, Ella đã kịp thời đỡ lấy cơ thể cậu. Jeonghan dựa vào bộ lông đen dày ấm áp của chú sói cái, nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi. Ella liếm láp những dòng nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má Jeonghan, an ủi cậu.

Tiếng sói hú thê lương bỗng lại cất lên từ một cõi xa xăm.

Ella như nhận ra tiếng hú đó, nó lập tức đáp trả lại bằng một tiếng hú dài.

Không, cậu không cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối ngay lúc này. Jeonghan quẹt vội nước mắt. Cho dù anh né tránh cậu vì bất kì lý do gì thì đó cũng vì muốn tốt cho cậu, anh luôn muốn cậu được an toàn.

"Gâu! Gâu!"

Ella sủa vang, nó lè lưỡi chạy vòng vòng rồi vẫy đuôi liên tục, có vẻ nó muốn nói gì đó với Jeonghan.

_Em biết Mingyu đang ở đâu ư?


Ella nằm xuống để Jeonghan có thể dễ dàng trèo lên lưng nó. Chưa bao giờ Jeonghan cưỡi Ella vào ban đêm. Nó đã chở cậu băng qua những vùng đất tuyệt đẹp. Những triền núi, những dòng sông... Dường như vạn vật được ánh sáng của mặt trăng phủ lên một màu bạc huyền bí. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ khiến Jeonghan tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng.

Tiếng tru bí ẩn một lần nữa lại cất lên oai oán như muốn réo gọi một tâm tình sâu thẳm. Càng chạy lên ngọn đồi đó, mặt trăng càng to và ma mị, tựa như một chiếc đĩa bạc khổng lồ trên bầu trời đêm lạnh giá.


Mingyu đang ngồi trên đỉnh đồi đó, anh thẫn thờ ngước nhìn lên trăng tròn sau khi cất lên tiếng hú dài xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tấm lưng của người đàn ông ấy thật rộng lớn, vững chãi nhưng thẳm sâu trong tâm hồn anh ta là một cõi cô độc không thể giải bày cùng ai.


_..................!

Jeonghan dồn toàn lực cho tiếng huýt cuối cùng. Hai tay cậu ôm lấy lồng ngực, thở hổn hển vì mệt. Trên môi vẽ một nụ cười, cậu xúc động vì đã tìm thấy anh.

Mingyu liền quay lại khi nghe thấy tiếng huýt của cậu. Dưới ánh trăng huyền diệu, Jeonghan thấy rõ trên gương mặt anh tuấn hai dòng lệ đang chảy dài. Một cơn gió nhẹ nhàng cuốn bay đi những giọt nước mắt lấp lánh.

Jeonghan chưa từng thấy Mingyu khóc. Có hay chăng những lúc anh khóc, màu máu đỏ đã hòa lẫn cùng nước mắt anh nên cậu không thể nhận ra?

Cảm xúc đau nhói lúc này, khi cậu thấy anh lau vội nước mắt, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Jeonghan chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh, để đầu anh rúc vào lồng ngực yên bình của cậu.


Mingyu không ngờ cậu sẽ đi tìm mình vào buổi đêm khuya muộn như vầy. Anh hoàn toàn mất cảnh giác vì không ngửi thấy mùi của Jeonghan và Ella. Ma lực của ánh trăng đã đưa Mingyu vào một tử khúc bi thương. Nó đã làm sống lại những bản tính xấu xa nhất trong con người anh: yếu đuối, nghi kỵ, tàn nhẫn, si mê và dục vọng. 

Năng lực hấp dẫn vô hình từ mặt trăng đã khiến mọi xúc cảm của Mingyu trở nên nhạy cảm, rối ren hơn bao giờ hết.


Anh là một tâm hồn lang thang cô độc đang tìm kiếm ánh sáng le lói của chân lý và sự sống.

Một kẻ ngốc chỉ biết yêu cậu đến cuồng si

Và bị gán cho cái tên "kẻ phản quốc"

Chứng kiến cảnh thân xác cậu bị giày vò, vấy bẩn

Bất lực vì không thể bảo vệ được những người anh yêu thương 

Nỗi sợ hãi thấp thỏm khi cơ thể này không còn là anh 

Ôm chặt những viễn mộng tăm tối

Tình yêu cậu dành cho anh chẳng đẹp như ánh trăng vĩnh hằng kia.

Cậu sẽ chán ghét anh

Cậu sẽ rời xa anh... mãi mãi


Nỗi sợ hãi vô hình ấy đang lớn dần hơn trong tâm khảm của Mingyu.


Anh tuyệt đối không muốn Jeonghan thấy những điểm yếu của mình.


_Mingyu...? – Cậu hy vọng gọi tên anh khi thấy anh nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đẹp hút hồn, sáng rực như sao đêm.

_Em về đi. - Mingyu băng lãnh nói.

Anh quay lưng lại, tiếp tục nhìn về bầu trời đêm xa xăm.

_Em sẽ về cùng anh.

_Đừng tới đây...! – Mingyu vội ngăn cản khi cậu tiến lại gần anh hơn.

Jeonghan chững lại, thầm trách anh thật vô tâm:

_Không! Hãy cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh...? Nếu anh không nói em nhất quyết không đi đâu cả!

Mingyu nghe thấy thanh âm run rẩy của Jeonghan liền quay lại nhìn cậu.

Jeonghan của anh, hai vai và bàn tay thon gầy của cậu đang run lên bần bật vì cái giá lạnh của sương sớm trên ngọn đồi này. Trong bụng cậu còn mang đứa con nhỏ sắp chào đời.

Nếu là bình thường, Mingyu sẽ chạy đến choàng lên vai cậu chiếc áo ấm và ấp ủ Jeonghan trong lòng anh. 

Tuy nhiên, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cậu:

_Anh chẳng sao cả. Chỉ muốn một mình tịnh tâm.

_Không phải, anh nói dối!

_Đã bảo về nhà đi! Em thật cứng đầu, Jeonghan ah!


Lần đầu tiên anh lớn tiếng với Jeonghan, chứng tỏ anh rất giận cậu. Jeonghan nghĩ có lẽ Mingyu có nỗi khổ riêng và anh không muốn san sẻ cùng ai, kể cả cậu. 

Jeonghan dùng mu bàn tay vội quẹt giọt lệ đang chảy xuống từ khóe mắt cậu. Cậu không muốn rời xa Mingyu, nhất là sau khi cậu thấy anh khóc.

Jeonghan nở một cười gượng, nói:

_Em sẽ về nếu anh hôn em. Như vậy, em mới biết rằng mình không nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro