Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sắp đến hồi kết rồi mọi người ạ :(


................................................................................................


Jeonghan nở một cười gượng gạo:

_Em sẽ về... nếu anh hôn em. Như vậy, em mới biết rằng mình không nằm mơ.


"Ưmm..." Đôi môi của Jeonghan ngay lập tức bị Mingyu khóa chặt. Cơ thể cậu liền được sưởi ấm bởi thân nhiệt cao của Mingyu. Đôi tay cậu níu chặt lấy Mingyu, nhất quyết không cho anh dứt ra. Jeonghan biết những phản ứng phụ từ các thí nghiệm tàn khốc đã khiến cơ thể anh chịu nhiều tổn thương đau đớn. Ngoài mặt Mingyu tỏ ra chẳng hề hấn gì nhưng anh đã luôn âm thầm cắn răng chịu đựng sự đày đọa ấy từng ngày. Mingyu không muốn cậu phải lo lắng vì anh.

Cậu thực sự nhớ mùi hương và sự ấm áp của Mingyu. Hai tay Jeonghan nhanh chóng kéo khóa quần của Mingyu xuống nhưng lập tức bị anh nắm lại. Một chút lý trí còn sót lại trong tâm thức của anh bảo rằng cả hai không thể tiếp tục vì cậu đang mang thai. Chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi bé con sẽ ra đời.

_Jeonghan...! Không được!


_Wolfstadt, hãy xem tôi như một con chó cái. Giao phối với tôi.

Câu nói này chẳng phải Jeonghan đã dùng để rù quến anh hồi còn ở trại tập trung? Nó khiến Mingyu nhất thời bất động vài giây. Đôi mắt khát tình của Jeonghan bỗng sôi sục, hòa cùng màu trăng bạc ủy mị. Cậu liếm môi, sau đó cắn nhẹ vào đôi môi khô sạm của Mingyu.

Hành động lẫn lời nói của Jeonghan như một loại bùa chú, khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Mingyu lập tức cởi đồ anh và cậu ra. Dưới ánh trăng, da thịt của Jeonghan trắng tựa như ngọc mà phát sáng. Jeonghan khép nép, hai tay cậu xấu hổ che lại bộ ngực căng đầy. Dù chiếc bụng của cậu đã trướng to hơn trước rất nhiều, và một số nơi trên cơ thể Jeonghan vẫn còn lưu lại những dấu vết hành hạ sau lần bị cướp thai và cưỡng bức; bấy nhiêu vẫn không làm thuyên giảm nét đẹp mê hoặc vốn có của Jeonghan. 

Một tay anh dịu dàng nâng đầu cậu lên để hôn anh, tay còn lại lần xuống nơi nhạy cảm nhất của Jeonghan khiến cậu run người vì khoái cảm.

Vì là bàn tay của anh nên mới mang lại cảm giác dịu dàng, thỏa mãn hạnh phúc đến vậy.


Một ngón tay của Mingyu ngoáy sâu vào âm đạo của Jeonghan làm cậu hưng phấn đến co quắp người. Sau đó anh cho thêm một ngón vào, kịch liệt kích thích chỗ sâu kín để giúp cậu ra trên tay anh. "A... ah..." Chẳng mấy chốc mà dâm thủy của Jeonghan dính đầy trên tay Mingyu. Anh rút ra và liếm sạch sẽ.

Mingyu liền nằm xuống, anh cho cậu ngồi phía trên nhưng cặp mông trắng tròn của cậu lại đối diện với mặt anh. "Ứmmm ...." Mingyu ngay lập tức nuốt chửng lấy hoa tâm xinh đẹp của Jeonghan khiến cậu bất giác ưỡn mình rên nhẹ một tiếng. Anh bóp chặt lấy cặp mông cậu, làm chúng ửng hồng lên, Mingyu liền đút lưỡi mình vào tiểu huyệt của cậu, hôn và mút mát không ngừng khiến cơ thể Jeonghan như một bình dầu bị châm lửa.

Jeonghan cúi mình xuống như đang bò, cậu run rẩy nắm lấy dương vật của Mingyu lúc này đã cương cứng, nó thô hắc, to dài và nóng rực. Như một bản năng, Jeonghan cho một nửa chiều dài của anh vào miệng cậu. Mingyu không giữ được tiết chế mà rên thành từng tiếng trầm đục khi bao quy đầu của anh được mơn trớn bởi chiếc lưỡi trơn mượt của Jeonghan, song nó được bao bọc trong vòm miệng nhỏ nhắn của cậu.


Cả hai thở dốc rồi bắn ra trong miệng nhau. Cả anh và cậu đều nuốt trọn lấy tinh hoa của đối phương.

Mingyu liếm môi rồi đặt Jeonghan nằm nghiêng một bên, mặt anh nóng đỏ vì say tình. Trái tim dẫn dắt lý trí, tay anh đặt dương vật trước cửa mình của cậu, gấp gáp hỏi:

_Jeonghan... bé con thực sự sẽ không sao chứ?

Jeonghan mất vài giây để ổn định nhịp thở trước khi trả lời Mingyu. Lúc này gương mặt cậu đã phảng phất sắc đỏ. Tinh dịch tanh nồng của anh vì thói quen ăn thịt sống gần đây vẫn còn đọng lại rất nhiều trong khoang miệng và tràn ra hai bên khóe môi cậu. Dùng trái tim đáp trả trái tim, Jeonghan lắc lắc đầu trong vô thức. Đôi tay cậu lần tìm đến đại dương vật của Mingyu và nôn nóng nhét nó vào tiểu huyệt của cậu.

Thấy Jeonghan chau mày nhăn mặt khi phải nhồi nhét dương vật quá cỡ của anh vào chiếc lỗ nhỏ, Mingyu bất chợt lấy trớn đẩy hông một cái khiến gần toàn bộ chiều dài của anh nhanh chóng nằm gọn trong âm đạo chật khít, nóng bỏng của Jeonghan. Cảm giác đau đớn ập đến quá đột ngột, nước mắt của cậu tuôn như mưa trút nước không ngừng.

Trăng tròn trên cao sẽ làm chứng cho mối tình cuồng si của anh và cậu.


_Ahhh....ahhh....ahhh..... Mingyu... Mingyu...

Đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy gọi tên anh trong mê dại. Jeonghan cảm thấy côn thịt cứng cáp nóng bỏng của Mingyu đang không ngừng khoấy động ra vào bên trong cậu. Cậu thở dốc, toàn thân căng cứng khi đỉnh dương vật của anh hung hăng cọ sát lấy tử cung non mềm, tựa như muốn xuyên thủng qua bức tường bảo vệ chiếc tổ nhỏ nơi có bé con đang say giấc nồng.

Từ đau đớn hóa khoái lạc, lại từ đê mê dần trở nên đau đớn vì tốc độ của Mingyu ngày càng nhanh và mạnh hơn, mồ hôi Jeonghan rịn đầy trên da thịt cậu. Phần vì sợ lực động của anh quá mạnh có thể làm tổn thương thai nhi, nhưng sâu trong thâm tâm lại muốn Mingyu được thỏa mãn trọn vẹn. Jeonghan mím chặt môi mình đến tím tái, hai bàn tay cậu quơ quàng loạn xạ rồi túm chặt mấy nhúm cỏ dại bên cạnh, tuyệt nhiên không hề phản kháng.


Trước đây cậu từng cự tuyệt Mingyu rất nhiều lần, cậu đã từng ích kỷ và bảo thủ đến nỗi không màng đến tình cảm và cảm giác của anh.

Jeonghan đã từng băng lãnh như vậy, cho dù Mingyu có cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cậu sẽ không chút do dự mà đẩy anh ra xa.


"Lách. Tách." 

Jeonghan cảm nhận những giọt nước óng ánh từ trên cao đột nhiên rơi xuống gò má cậu nóng hổi. Mingyu nghiến chặt răng, anh khóc.

Gương mặt anh sao lại bi thương như thế?


Giơ hai tay lên trong vô thức, Jeonghan vòng trọn ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

_Mingyu à, hãy khóc đi. Khóc đi...

Song cậu và anh, cả hai cùng khóc ngất lên.

Không lâu sau Mingyu phóng tất cả vào bên trong Jeonghan. Mặc tiết trời đêm giá lạnh, cơ thể cậu dần ấm lên vì tinh dịch của anh. Cho đến khi anh nằm gục xuống bên cạnh Jeonghan, cả hai mau chóng thiếp đi.




...........................


Sáng hôm sau, Jeonghan hoàn hồn tỉnh dậy thì thấy cậu đang nằm ở nhà Trưởng lão.

_Mingyu...!

Cậu bất giác gọi tên anh. Mọi chuyện xảy ra vào đêm trăng tròn hôm qua, có phải tất cả chỉ là một giấc mơ không?

Không thể nào... 

Anh đã hôn cậu, đã trao cậu toàn bộ yêu thương nồng cháy của anh trong suốt quãng thời gian qua.


Đau...

Jeonghan cảm thấy đau nhói ở bụng và tiểu huyệt. Nhìn xuống hạ thân đau âm ĩ.

Máu...?

Một ít dịch nhầy màu hồng đỏ trộn lẫn máu cậu và một phần tinh dịch còn sót lại của anh nhiễu ra từ tiểu huyệt, thấm ướt một phần y phục của Jeonghan.


_Jeonghan?

_Mingyu...!

Mingyu ôm chầm lấy cậu khi anh vừa thấy Jeonghan tỉnh dậy. Nhờ cậu mà anh đã hoàn toàn quay trở về là chính mình. Sau đêm ân ái hôm qua, tất cả vọng tưởng bi quan và phiền muộn của anh đã được trút bỏ.

Bỗng, Mingyu nhìn xuống và thấy máu dưới hạ thân cậu, liền trách mình là kẻ đốn mạt. Nếu cậu hay bé con có mệnh hệ gì thì tất cả đều là lỗi lầm của anh. Anh sẽ ân hận cả đời.


Vì quan hệ quá mạnh, bào thai từ đó mà được kích thích ra sớm hơn nên không có gì nghiêm trọng. Ngay tối hôm đó, Jeonghan chuyển dạ và hạ sinh một bé gái vô cùng xinh xắn đáng yêu. Tuy sinh non nhưng bé chào đời rất khỏe mạnh, khóc rất to. Anh thầm cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho hai mẹ con cậu đều khỏe mạnh và bình yên. Mingyu dịu dàng hôn vào trán của Jeonghan và bé con. Anh thì thầm vào tai cậu.

Đây cũng là thời điểm mà Mingyu quyến luyến vì sắp phải rời đi. Anh sẽ rời xa Jeonghan và bé con hãy còn đỏ hỏn trên tay để lên đường đến Hang sói giải cứu con trai mình.


"Anh yêu em, Jeonghan."


.......................................


Một tháng sau...

_Oe!! Oe!! Oe!!!

_Ngoan nào, đừng khóc nữa mà. Em bé ngoan, đừng làm mama lo mà... Mama thương em... thương lắm.

Jeonghan dỗ dành bé con đang quấy khóc trong lòng cậu. Lúc nãy cậu đang cho bé bú sữa mẹ nhưng đột nhiên bé khóc thét lên, dỗ hoài vẫn không chịu nín. Bình thường bé con rất ngoan hiền và dễ dạy, chưa bao giờ Jeonghan thấy bé la khóc nhiều như vầy.

Bỗng dưng cậu linh tính có điềm chẳng lành, đã một tháng trôi qua kể từ ngày Mingyu đơn độc một mình đến Hang sói. Anh dặn Ben và Otto ở lại để bảo vệ và chăm sóc Jeonghan khi cần thiết. Không ngày nào cậu không nhớ đến anh. Cách đây một tuần anh vẫn còn liên lạc với cậu qua thiết bị của Williams. Anh nói quân đội Mỹ đã phối hợp cùng Liên Xô để ngăn chặn nguồn chi viện hùng hậu từ Đức quốc xã. Rồi sau đó Mingyu không gọi cho cậu nữa, cậu có nhờ Ben nhưng anh ta cũng không thể liên lạc được với Mingyu.

Jeonghan cầu nguyện hằng ngày mong chờ cha con anh có thể bình yên sống sót trở về.




Cùng lúc đó, tại cực Nam của Trái Đất


_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........!!!!!


Trên bàn mổ, toàn thân Mingyu bị trói chặt. Tiếng hét thất thanh của anh như xé toang tất cả phòng thí nghiệm ở đây. Gương mặt anh bỗng nổi chi chít gân xanh đỏ trên trán và hai bên thái dương. Cơ ngực anh phập phồng lên xuống vì thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Mingyu thống khổ giãy đành đạch như một con cá bị mắc câu. Cơ thể anh chìm ngập trong một màu đỏ ối. Một bên mắt anh bị hư hỏng nặng, máu tuôn ra chảy không ngừng. Những vết thương khắp người bắt đầu lẻ loét vì không thể tự hồi phục.


_W406... mày là thứ gì mà có thể tồn tại đến bây giờ?

...

_Lẽ ra mày phải trả giá vì đã phá hỏng phòng thí nghiệm ở Auschwitz. Thật may cho mày là tao vẫn còn hứng thú với cơ thể tàn tạ này...

...

_Ngạc nhiên lắm phải không, W406? Thằng nhóc đã hạ thủ ngay với chính cha ruột của nó.

...

_Tới đây nào, Nanh Trắng.


Một thiếu niên khôi ngô có gương mặt giống anh đến tám chín phần bước lại. Nhưng đối lập với Mingyu, gương mặt của thiếu niên lạnh tựa hàn băng. Đôi mắt xanh lãnh khốc vô hồn không chút cảm xúc nào ngự trị trong đấy.

Mingyu cố hướng mắt về thiếu niên đã ra tay tàn độc với anh trong lúc anh không hề có một sự đề phòng nào. Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó. Nước mắt anh hòa cùng máu nhạt nhòa, tuôn rơi...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro