Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra khi Mingyu đã đặt chân đến Nam cực, một môi trường lạnh giá và khắc nghiệt nhất Địa cầu. "Hang sói" được xây dựng dưới lòng đất, ẩn mình dưới hàng tấn lớp tuyết dày. Chẳng trách trong ngần ấy năm người ta vẫn không tài nào tìm được nơi này, và cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ Đức quốc xã lại có thể xây dựng một đặc khu ở nơi biệt lập thế này.

Nhờ có sự trợ giúp của Williams nên cũng không mấy khó khăn để Mingyu đột nhập vào bên trong "Hang sói". Nơi này thành vách kiên cố và bên trong nhiệt độ khá ấm, hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo buốt giá ở Nam cực. Mingyu đã rất cẩn thận để không bị chúng phát hiện. Khác với phòng thí nghiệm hạn hẹp ở Auschwitz, "Hang sói" có quy mô gấp bốn năm lần nó. Được chia ra thành các khu biệt lập, mỗi nơi nghiên cứu về từng mảng: di truyền học, thí nghiệm hạt nhân...


Trên đường tìm kiếm con trai, anh đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp, những tội lỗi kinh hoàng của Đức quốc xã. Những xác người không nguyên vẹn nằm thoi thóp trên bàn thí nghiệm. Những quái vật với hình hài nửa người nửa thú ghê rợn đang gào thét trong phòng cách âm... Khẽ dừng chân, Mingyu đã trộm nhìn vào phòng nghiên cứu nhân bản vô tính, nơi hàng triệu em bé sơ sinh được tạo ra từ một nguyên thể. Có lẽ đây là điều khủng khiếp nhất chưa từng có ở bất kỳ trại tập trung nào của Đức quốc xã. Cảnh tượng rùng mình và ám ảnh đến nỗi Mingyu không thể nén được những giọt nước mắt.

Toàn bộ số thai nhi chết lưu và trẻ sơ sinh yếu ớt sau đó lần lượt bị mang đi tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho quái vật.


Williams nói họ dùng gen của anh và con trai anh nhằm tạo ra đội quân tinh nhuệ có thể chiến đấu ở mọi địa hình. Những em bé khỏe mạnh còn sống sẽ được nuôi dưỡng bằng loại thuốc đặc biệt khiến chúng có thể phát triển thành một người trưởng thành trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Sau đó chúng sẽ tiếp tục trải qua thí nghiệm cấy ghép gen để có thể sở hữu sức mạnh ưu việt của các loài mãnh thú.

Con trai của anh – Nanh Trắng – là đứa trẻ duy nhất sống sót trong chuỗi thí nghiệm tối mật này.


Theo lời Williams thì thằng bé vẫn chưa thức dậy. Nó đã sống trong lồng dưỡng ngay sau khi được lấy ra từ bụng Jeonghan. Từ đó đến giờ, Williams vẫn chưa từng thấy Nanh Trắng mở mắt lần nào. Dạo này cậu cũng khá bận rộn với việc nghiên cứu nên không nắm rõ tình hình của nó như thế nào.

Mingyu đã hạ gục bọn lính gác anh gặp trên đường. Ngay tức khắc anh đột nhập vào phòng nghiên cứu nơi Nanh Trắng đang bị giam giữ.

"........!!!"

Có quá nhiều xác chết nằm chồng chéo lên nhau. Có vẻ vừa xảy ra một trận hỗn chiến ở đây. Tiếng "tít... tít..." vẫn đều đặn phát ra từ các thiết bị máy móc gần đó. Máu tươi từng làn dài như những nhát dao chém nhuộm loan lổ trên tường kính dày trong suốt.


Phía bên kia, một thiếu niên đang gục mặt ngồi bệt dưới đất, lưng dựa hẳn vào tường. Xung quanh cậu ta là những xác chết nằm rải rác. Mingyu chắc rằng cậu thiếu niên là người vừa tàn sát hàng chục mạng người này.


"Thật đau lòng khi phải nói ra. Nhưng nó... không còn là con trai của anh nữa, Wolfstadt. Ý tôi là... nó thực sự khác xa trí tưởng tượng của anh. Có thể anh không tin nhưng hiện tại nó là một thằng bé 16 tuổi. Ngoại hình của Nanh Trắng rất giống anh, nếu anh gặp nó, anh liền sẽ nhận ra.

Dù gì đi nữa, tôi khuyên anh... hãy luôn cảnh giác với Nanh Trắng."


Mingyu nhớ lại lời của Williams. Anh thận trọng tiến lại gần thiếu niên đang ngồi cúi gầm mặt.


Thiếu niên bất chợt mở toang đôi mắt xanh rực và nhe bộ nanh sặc mùi chết chóc của nó nhìn Mingyu trong khi nó nhanh như chớp lao đến tấn công anh với những móng vuốt sắc nhọn. Anh kịp thời đỡ đòn rồi nhanh gọn khóa chặt hai tay thiếu niên. Anh đè thân người nó xuống nền đất lạnh.

Mingyu lúc này nhìn rõ gương mặt thiếu niên hơn. Nó rất giống anh hồi còn trẻ, nhất là ở đôi mắt.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, nó cũng sở hữu những đường nét mềm mại của Jeonghan trên gương mặt. Không thể tin được chỉ mới thấm thoắt một năm trôi qua, nó lại có thể trở thành một thiếu niên cao lớn vạm vỡ ngần này.

Giọng Mingyu run run, tay anh vuốt nhẹ gò má thiếu niên, hỏi:

_Nanh Trắng... con tên là Nanh Trắng?

".........!!" Thiếu niên bỗng ngẩn người vì hầu như chẳng ai biết tên nó ngoài những người mặc áo blouse trắng.


Nó khẽ gật đầu.

_Nanh Trắng, cha là cha của con. Cha đến để giải cứu con khỏi nơi này, không phải để giết con. – Mingyu nhìn thiếu niên với ánh mắt đầy lòng chân thành và sự vị tha.

_Cha... là gì?

_Cha là người sinh ra con. Nhưng hơn một năm trước con đã bị tiến sĩ Mengele cướp ra khỏi bụng mẹ. À! Mama của con vẫn còn sống. Mama đang rất mong chờ con về đấy Nanh Trắng. – Mingyu giải thích cặn kẽ cho thiếu niên.

_Mama...


Một giọt nước mắt của thiếu niên chợt rơi dài trên má khi môi nó mấp máy hai tiếng "Mama". Có gì đó vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của thiếu niên. Hai tiếng "Mama" nghe thật đỗi quen thuộc, thiêng liêng đối với Nanh Trắng. Dù không rõ người ấy là ai, là gì đối với nó, nhưng ắt hẳn đó là cảm giác êm đềm ấm áp nhất mà nó từng biết.

Nó chợt nhớ đến giọng hát ru của ai đó thật dịu dàng, ngọt ngào từ phương trời xa xôi luôn tràn về trong những giấc mơ. Rằng khi nó sợ hãi và cô đơn đến tột độ, giọng hát ấy lại cất lên êm ả, du dương như dòng nước dịu dàng gột rửa đi những nỗi đau mà nó đã gánh chịu.


_Hãy theo cha. Cùng nhau thoát khỏi nơi chết chóc này.

Không còn nhiều thời gian, Mingyu gằn mạnh khi anh nghe thấy chuông báo động có kẻ đột nhập đổ liên hồi. Anh kéo tay thiếu niên theo sát mình. Trên đường trốn thoát, Mingyu và Nanh Trắng bị phục kích bởi đám đông lính gác và hàng hàng lớp lớp người sói.

Vì bảo vệ con, Mingyu đã chiến đấu vô cùng dũng mãnh, tuy nhiên anh vẫn không tránh khỏi bị thương một vài nơi. Chẳng sao cả, sau khi thoát khỏi nơi này, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc vết thương tự khắc sẽ được chữa lành.

Anh lo lắng quay lại nhìn thiếu niên:

_Nanh Trắng, con không sao chứ...?!


"XOẸT!"


_GRỪ!! AAAHHHHH...!!!!

Trong tích tắc, Mingyu cảm thấy một bên mắt anh đau điếng tê dại. Ba vết cào hằn sâu trên gương mặt anh. Máu bắn ra xối xả từ đó.

Thiếu niên ra đòn chớp nhoáng khiến Mingyu không kịp trở tay. Lòng bàn tay của nó nhuộm đầy máu anh.


_Giết...


Thiếu niên thì thầm rồi liếm môi. Nó nở một nụ cười ma quái nhìn anh:

_GIẾT!!!!!!!!


Nó hét vang rồi điên cuồng tấn công Mingyu. Anh mất dần nhận thức, mắt anh nhòe đi vì máu.

Gục ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro