Chap 36: Cuộc chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........!!!!!


Trên bàn mổ, toàn thân Mingyu bị trói chặt. Tiếng hét thất thanh của anh như xé toang tất cả phòng thí nghiệm ở đây. Gương mặt anh bỗng nổi chi chít gân xanh đỏ trên trán và hai bên thái dương. Cơ ngực anh phập phồng lên xuống vì thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Mingyu thống khổ giãy đành đạch như một con cá bị mắc câu. Cơ thể anh chìm ngập trong một màu đỏ ối. Một bên mắt anh bị hỏng nặng, máu tuôn ra chảy không ngừng. Những vết thương khắp người bắt đầu lẻ loét vì không thể tự hồi phục.


Lão tiến sĩ lạnh lùng nhìn cơ thể anh chìm trong biển máu. Lão đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi hỏi:

_W406... mày là thứ gì mà có thể tồn tại đến bây giờ?


_Lẽ ra mày phải trả giá vì đã phá hỏng phòng thí nghiệm ở Auschwitz. Không ngờ mày lại tìm được "Hang sói". Giỏi lắm... tên gián điệp hai mang, mày quả là điếc không sợ súng.


Lão tặc lưỡi rồi nói tiếp:

_Thật may cho mày là tao vẫn còn hứng thú với cơ thể tàn tạ này. Bây giờ, hãy đếm ngược thời gian cho đến khi tao hoàn thành phần kết của bản luận án.


"............!" Mingyu thấy thấp thoáng bóng ai đó đằng sau lão tiến sĩ.


_Ngạc nhiên lắm phải không, W406? Thằng nhóc đã hạ thủ ngay với chính cha ruột của nó.

Lão ra hiệu cho thiếu niên lại gần anh:

_Tới đây nào, Nanh Trắng.


Mingyu cố hướng mắt về thiếu niên đã ra tay tàn độc với anh trong lúc anh không có bất kì sự đề phòng nào. Nước mắt anh hòa cùng máu nhạt nhòa, tuôn rơi.

Nanh Trắng là đứa con chịu nhiều oan nghiệt ngay từ trong bụng mẹ. Vì sự có mặt của đứa trẻ này mà Jeonghan sẵn sàng đánh đổi cả thân xác cậu, những tưởng cậu có thể chết vì nó.

Anh đã hứa với cậu sẽ giải thoát Nanh Trắng bằng mọi giá. Nhưng giờ đây... nó lại trở thành một sinh vật vô cảm đáng thương. Nó làm Mingyu nhớ lại bản thân anh ngày trước... Nếu không có Jeonghan, nếu không có tình yêu bất diệt của cậu... Mingyu chắc chắn đã trở thành một cỗ máy chết chóc của Đức quốc xã. Lúc đấy anh chỉ thèm khát mùi máu tươi, anh không thể trở lại là bản thân mình cho đến khi được gặp lại Jeonghan, người duy nhất mà anh không muốn làm tổn thương. Cậu mãi là thiên thần nhỏ, là thứ ánh sáng kỳ diệu ấm áp mà Thượng đế đã mang đến để thắp sáng bóng tối cô độc ngự trị trong trái tim vốn đã đóng băng của anh.


Jeonghan chính là lý do mà Mingyu có thể tồn tại và chiến đấu đến ngày hôm nay.

Mingyu lo sợ rằng không một ai có thể kéo đứa trẻ đáng thương này ra khỏi vũng bùn tội lỗi nhơ nháp ấy cả. Người làm cha như anh cũng không thể cứu vãn lấy số phận con mình. Anh đã không giữ trọn lời thề với cậu.


_Jeonghan... Jeonghan... - Anh vừa khóc, vừa mấp máy gọi tên cậu.

_Muốn gửi lời vĩnh biệt trước khi chết...? – Lão tiến sĩ nhoẻn miệng, nụ cười thật quỷ quyệt. – Yên nào, chẳng bao lâu gia đình mày cũng sẽ được đoàn tụ với nhau cả thôi. Để trả giá cho những thiệt hại mà chúng mày đã gây ra với Đức quốc xã.

Nói đoạn, lão tiến sĩ và thiếu niên bỏ đi. Đèn phòng bỗng tắt lịm. Cánh cửa dần khép lại.


Mingyu không hiểu ẩn ý trong câu nói của lão. Gia đình đoàn tụ? Lẽ nào lão đang đề cập đến vợ con anh?

Mingyu cố hết sức giãy dụa mong có thể thoát ra nhưng vô vọng. Sức lực của anh đang dần bị rút cạn vì các vết thương lở loét. Có lẽ lão tiến sĩ đã làm gì đó với cơ thể anh khiến nó không thể tự hồi phục vết thương như trước được nữa.


_AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Anh gầm thét trong đau đớn bất lực và tuyệt vọng.



...............................................


"Nanh Trắng, con không có cha mẹ. Đức quốc vĩ đại chính là nguồn cội của con. Lý tưởng sống của con là được phụng sự hết mình cho Đức quốc xã. Bất kỳ ai ngán đường con, hãy tiêu diệt bọn chúng."


"Vâng."


"Hãy tuyên thệ trước quốc kỳ của chúng ta."


"Tất cả vì một Đế Quốc Đức vĩ đại. Vạn tuế, vạn vạn tuế!"



Thiếu niên cùng một đoàn người sói tiến lên một chiến hạm lớn, chuẩn bị lên đường cho cuộc thảm sát kế tiếp của chúng.

Thiếu niên băng lãnh nhìn về vùng biển xa xôi đen kịt dưới trời đêm ảm đạm phía trước, miệng nó lẩm bẩm vài tiếng:

_Mama... Jeonghan?


.....................................


Tại làng bộ tộc Goth

_Oài! Thì ra chăm con nít còn đáng sợ hơn cả việc mổ xẻ thi thể! – Otto vò đầu bứt tóc khi bé con trên tay cứ khóc mãi.

_Cậu tào lao quá đấy. Đối với con nhỏ, phải thật dịu dàng với chúng.

Ben đỡ lấy bé con từ tay của Otto. Anh cố dỗ dành nhưng bé lại càng gào to hơn.

_Anh thì giỏi hơn tôi chắc... haha. – Otto trêu cợt.

_Kỳ lạ. Hay bé con đói rồi chăng? – Ben tưng tiu em bé như chính cháu ruột của mình.


_Đúng vậy, con bé đang đói. Hãy để Tasia cho tôi. Cám ơn hai anh.

Jeonghan nghe tiếng khóc nức nở của con nên cậu tạm bỏ công việc đang làm dang dở mà chạy đến. Jeonghan có thể vừa địu bé trên lưng vừa làm việc, nhưng Ben đã ngỏ ý giúp cậu trông con một lúc, tiện thể anh muốn chơi đùa với bé nên Jeonghan đồng ý.

Vì Ben là người bạn Mingyu hết mực tin tưởng, và trong quãng thời gian vừa qua cậu đã chứng kiến Ben thực sự là một người tốt bụng và đáng tin cậy, anh ta khác xa so với một tên lính phát xít, cũng giống như Mingyu vậy. Nãy giờ cậu bận rộn làm thuốc rồi nấu ít thảo mộc chuẩn bị tắm cho bé con. Vì bé sinh non nên Jeonghan rất cẩn thận chăm bẵm bé từng chút một, từ ăn uống đến tắm rửa đều hết sức kỹ lưỡng.

_Uhm. Rosa, nếu có tin tức gì về Wolfstadt, tôi sẽ báo ngay cho cậu.

Jeonghan gật đầu.

Đợi sau khi Ben và Otto đi khỏi, Jeonghan liền vén một bên áo cậu, để lộ bầu ngực căng phồng trĩu sữa. Bé con nhanh nhảu há miệng ngoạm lấy núm vú to màu hồng sậm của mẹ. Bé tham lam nuốt ừng ực từng ngụm sữa ngọt lành ồ ạt tuôn ra từ bầu ngực cậu. Jeonghan nhăn mặt vì đau trong khi bé con cứ vừa ngặm vừa day day lấy đầu vú cậu. Cậu bỗng phì cười vì liên tưởng ngay đến Mingyu mỗi lúc anh hứng tình. Cha con họ thật giống hệt nhau mà.

Cũng chẳng biết có phải vì gen của anh quá mạnh nên Jeonghan luôn thấy con bé mang nhiều điểm giống Mingyu hơn cậu. Làn da cậu trắng ngần, hay đúng hơn là trắng đến tái nhợt, ấy thế mà bé con sinh ra lại mang màu da ngăm khỏe khoắn giống anh. Và điều đặc biệt nhất là đôi mắt màu hổ phách long lanh tuyệt đẹp. Nếu ngày xưa Mingyu sở hữu đôi mắt hai màu xanh và nâu, thì con bé này cũng sở hữu màu mắt quý hiếm như cha nó vậy. Mỗi lần bồng Tasia, Jeonghan lại thấy thấp thoáng hình bóng của anh ở con bé. Trưởng lão nói rằng sau này lớn lên, nó nhất định sẽ là một người có cá tính cương trực và mạnh mẽ.


_Oe! Oe! Oe!

"ÁH...!!!" Jeonghan bất giác rên nhẹ khi bé con cắn mạnh vào đầu ti của cậu đến ửng đỏ. Bé lại khó chịu gây gỗ như lần trước. "Mingyu à, Tasia lại nhớ hơi của anh rồi..." Jeonghan nghĩ vậy. Vì Mingyu đã thức trắng đêm để chăm sóc cho Jeonghan khi cậu vừa sinh bé xong. Mingyu đã ôm hai mẹ con cậu suốt không rời, anh ủ ấm cho cả hai được ngủ ngon giấc. Sau đó anh đã túc trực bên cạnh Jeonghan cho đến khi anh chắc rằng cậu thực sự khỏe mạnh rồi mới lên đường tìm con.

Khẽ hôn vào cái trán nhỏ xíu của con gái, Jeonghan cất tiếng hát một bài ca ru con dịu dàng thân thương. Tasia khóc sụt sùi một lúc rồi ngoan ngoãn thiếp đi trong tay cậu, miệng bé vẫn vô thức bú liên tục nhũ hoa mềm mại thơm ngát mùi sữa mẹ.



"Mingyu... anh đã gặp được con trai chứ? Nó trông như thế nào? Nó vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe chứ...? Hãy cho em biết cha con anh vẫn bình yên vô sự. Xin hãy trở về bên cạnh em."

"Con khẩn cầu Thượng đế xin hãy phù hộ và che chở cho Mingyu và con trai của chúng con."

"Con cầu xin Người...!"



...................................


Tối hôm ấy

Mingyu rên rĩ vì phải chịu sự tra tấn, đau đớn từ các vết thương lở loét đang hành hạ anh. Anh mất máu trầm trọng. Cảm thấy dương khí yếu dần, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nhọc. Bỗng đèn trong phòng thí nghiệm vụt sáng, có người đang bước vào.


Một giọng nói khẽ cất lên:

_Wolfstadt, là tôi Williams đây...

Anh mừng rỡ khi biết người duy nhất mà anh khẩn thiết mong chờ lúc này, Williams, đã tới.

Williams sửng sốt vì các vết thương lở loét nhiễm trùng nặng trên người Mingyu. Lão tiến sĩ đã tiêm vào cơ thể anh một loại virus "ăn thịt người" khiến quá trình tự phục hồi bị vô hiệu hóa, nếu để lâu hơn chút nữa sẽ không thể giữ được tính mạng.

_Williams... Hãy cho tôi biết... họ biết Rosa đang ở đâu ư...? Mau nói... - Mingyu cố gắng bật thành từng tiếng.

_Bình tĩnh nào, Wolfstadt. Tôi không rõ kế hoạch tiếp theo của họ, nhưng Nanh Trắng và đoàn người sói đã chính thức được đưa vào một trận chiến thực sự. Thằng bé chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vì nó không mang một cơ thể bất tử như anh. – Williams gấp gáp nói. - Nhưng dù thế nào anh cũng chẳng làm được gì trong tình trạng tồi tệ này cả. Nghe đây, tôi biết lão tiến sĩ đã làm gì với cơ thể anh. Bây giờ tôi sẽ tiêm cho anh liều thuốc mà tôi đã bí mật nghiên cứu nó trong suốt một năm qua. Nó là phiên bản hoàn thiện của loại thuốc miễn thương từng được đưa vào cơ thể anh. Nhưng tôi không chắc liệu anh sẽ vượt qua...?


_Xin cậu, Williams... hãy làm tất cả những gì cậu có thể.... Khục khục....

Mingyu ho ra máu. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh cần sức mạnh trở lại hơn bao giờ hết. Niềm tin vào sự sống chưa bao giờ mãnh liệt đối với Mingyu như thế, anh nhất định phải sống để ngăn Nanh Trắng không  thể tiếp tục gây thêm tội ác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro