#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“anh ơi, cứu em với.”

đó là câu mà kim mẫn khuê vừa thút thít vừa nói với thôi thắng triệt qua cuộc điện thoại sáng nay. sẽ chẳng ai tin được có ngày kim mẫn khuê quyền uy lại vác bộ mặt như cún con mít ướt với đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ ửng đó đi làm. đến cả thôi thắng triệt cũng phải bất ngờ, nó nghịch dại cái gì mà sao trông tàn tạ thế kia nhỉ. triết lý của thắng triệt chính là không biết cái gì thì phải đi hỏi cho ra ngọn ngành, thế là anh đợi cho kim mẫn khuê vừa mở cửa bước vào văn phòng liền hỏi:

“ê này, bộ mặt đó là sao? rốt cục sáng nay chú nghịch dại cái gì rồi?”

“e-em bị hạo hạo đuổi ra khỏi nhà rồi anh ơi…”

những tưởng người anh dấu yêu kia sẽ chạy đến lo lắng, hỏi thăm rồi dỗ dành mình. nhưng không, cuộc sống không sơn màu hồng(nếu sơn màu hồng như kim mẫn khuê nghĩ thì hắn đã không bị tiểu hạo tống ra đường rồi), thôi thắng triệt vừa nghe dứt câu liền phá ra cười lớn. ô hay cái ông anh này, nghe tin đứa em này vô gia cư thế là lại còn cười chọc quê nữa đấy hả?!

“anh!! sao lại cười, em đang nghiêm túc đó.” – kim mẫn khuê nói với vẻ uất ức. thắng triệt cũng thôi cười, chỉnh đốn lại dáng ngồi rồi hất tay ý bảo mẫn khuê cứ tiếp tục kể. kim mẫn khuê thấy thế cũng tiếp tục giãi bày:

“sáng nay em tỉnh dậy thì đã không thấy hạo hạo đâu nữa, chỉ thấy tiếng gì giống như tiếng kéo vali ấy. thế là em mới chạy ra phòng khách xem thử, thì chỉ thấy hạo đang kéo 2-3 chiếc vali ra cửa chính. em còn cứ tưởng hạo hạo bỏ em mà đi vì vẫn còn giận vụ hôm qua nên mới chạy xuống níu tay ẻm lại, năn nỉ giải thích đủ điều. nhưng mà hạo vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gỡ tay em ra rồi chỉ thẳng ra cửa trước mà nói: “đồ đạc của cậu tôi sắp xếp vào đây hết rồi, xem còn thiếu thứ gì thì lấy nốt đi, xong rồi thì xách vali và ra khỏi nhà cho tôi”. lúc đó em kiểu ngỡ ngàng luôn, hóa ra người đi là mình chứ không phải hạo, mà chẳng phải đường đường chính chính đi mà là bị đuổi khỏi nhà…”

“…”

“thắng triệt, anh còn nghe em nói không đó?” – mẫn khuê ngờ vực hỏi. sau khi kể lể một lượt, hắn mới quay đầu để xem phản ứng của thắng triệt như thế nào thì bắt gặp anh đang cúi đầu xuống, bờ vai run run, hình như lại đang nín cười rồi…

“này thôi thắng triệt, anh không có được cười em!!”

“rồi rồi, nhưng mà chuyện tối qua lại là chuyện gì nữa. nghe như kiểu chú phạm cả đống tội vậy??” – thắng triệt, một lần nữa ra vẻ nghiêm túc, đặt câu hỏi cho kim mẫn khuê. chuyện thằng này cứ rối như rơm, kể một chập lại lòi ra thêm một chuyện khác. mà cứ lại dở khóc dở cười, mỗi lần mẫn khuê kể xong, anh lại chẳng thể nhịn được cười. là do chú kể nghe hài kịch quá, chứ không phải do anh đâu nhé!

“à thì, hôm qua có buổi kí kết hợp đồng mà anh nhỉ, rồi tiệc mừng sau đó. em có uống hơi quá đà, rồi tên chết tiệt nào đó đã gọi hạo hạo tới đón vì nghĩ em quá say”.

khóe mắt thắng triệt hơi giật giật, cảm thấy cứ nhồn nhột. à thì, thực ra tên chết tiệt mà mẫn khuê nói đó chính là anh. nhưng cũng chỉ vì anh lo lắng thôi mà, mẫn khuê cũng sẽ hiểu cho anh mà nhỉ…

“và tuyệt, tất cả những gì hạo thấy là mấy cô nhân viên viện lý do dìu em ra xe để được ôm em, lại còn bảo hạo hạo là tài xế của em, rồi lại bảo mình là bạn gái em nữa cơ?? về tới nhà thì chắc là anh cũng biết được chuyện gì rồi đó…”

“chuyện gì là chuyện gì, chú mày cứ kể cho trót đi xem nào” – thắng triệt nôn nóng nói, anh đang tò mò chết đi được.

“t-thì hạo hỏi em, rồi em có lỡ lời qua tiếng lại với hạo…sau đó thì em vào phòng đóng cửa chốt cửa, giận dỗi như một đứa trẻ con…aiss chết tiệt, nghĩ lại thấy mình phải điên lắm mới làm vậy” –vừa nói, mẫn khuê vừa vò đầu bứt tóc, hắn thấy hối hận quá. bảo sao sáng nay hạo hạo lại hành xử như vậy.

“thế còn mấy cô nhân viên kia?” –thôi thắng triệt dẫu biết thừa đáp án là gì, nhưng vẫn cứ là mồm nhanh hơn não. nghe được câu này, mẫn khuê quay ngoắt đầu lại, ánh mắt tóe lửa nói:

“em sa thải hết rồi. dám xưng là người yêu ceo kim mẫn khuê trước mặt người yêu hàng riu của em hay sao”

“không ngoài dự đoán nhỉ. thế cho hỏi, bây giờ ceo tính nước đi tiếp theo thế nào đây”

“à ừ nhỉ, quay lại vấn đề chính, em bây giờ cũng không về nhà được nữa đâu.  chắc là em sẽ tạm lánh ở nhà anh một thời gian vậy, em biết anh thôi thắng triệt yêu dấu sẽ cho em một mái ấm trong những ngày đông cô đơn này mà đúng không” –vừa nói, mẫn khuê vừa trưng ra ánh mắt rưng rưng, trông đến là tội nghiệp. đấy đấy, lại cái ánh mắt cún con đó, thôi thắng triệt dù có kiên cường tới đâu cũng chào thua ánh mắt đó thôi.

“thay vì thế, sao mày không trưng bộ mặt này ra mà cầu xin minh hạo đi, thể nào em nó chẳng động lòng”

“đến cả gặp mặt nhau còn không được thì anh nghĩ em có cơ hội không…?”

“nhưng mà mắc gì phải là nhà anh, nhà trí tú cũng ở gần đó mà, cách có mấy căn là tới. sao chú mày không qua đó ở?”

“tuần nào thằng thạc mẫn cũng qua đó đều như cơm bữa, em không muốn phải làm bóng đèn”

‘thế mày qua nhà anh thì không phải làm bóng đèn hả…?’ thôi thắng triệt nghĩ thầm, cố gắng nuốt trôi lời nói này xuống bụng. nhưng ngẫm lại, mẫn khuê cũng là đứa em quen biết lâu năm. giờ nó gặp khó khăn với nóc nhà, phận làm anh phải biết chia sẻ, hàn gắn lại giúp em nó chứ. tự khen cho ý nghĩ hết sức cao cả của mình, thôi thắng triệt đã đưa ra quyết định mà có lẽ sau này nhắc lại anh cũng còn hối hận: đó là cho kim mẫn khuê trú tạm nhà mình vài hôm.

chắc là sẽ không lâu đâu, anh chả hiểu rõ nhất sao. ba cái vụ giận dỗi của bọn trẻ yêu nhau ấy mà, cùng lắm là vài ba ngày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro