#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí sự ngày đầu tiên kim mẫn khuê xách vali sang nhà thôi thắng triệt. nói chung là nhà cao cửa rộng, đối với chức vị của thắng triệt thì đó là điều hiển nhiên. mẫn khuê cũng từng qua nhà anh vài lần rồi, cũng chẳng còn xa lạ. vừa bước vào cửa, định bụng sẽ xắn tay vào bếp làm một bữa thật thịnh soạn coi như tiệc tân gia, lập tức hắn đã thấy ngay một thân ảnh quen thuộc đang ngồi nói chuyện ở phòng khách cùng với doãn tịnh hán.

“ơ, hạo hạo…”

từ minh hạo nghe tiếng ai đó gọi tên mình liền xoay mặt ra, ngay lập tức bắt gặp gương mặt ủ rũ của bạn người yêu vừa bị mình đuổi ra khỏi nhà sáng nay. kim mẫn khuê lại cất giọng tội nghiệp gọi tên em, ôi thôi tim cứ nhũn ra thế này thì giận dỗi sao được. nhưng sực nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, từ minh hạo ngay lập tức bày ra bộ mặt không chút biểu cảm, không nhanh không chậm mà nói:

“ô chào, cậu là ai thế? cho hỏi chúng ta quen biết nhau sao?” –lời vừa dứt ra, doãn tịnh hán và thôi thắng triệt đã phải quay mặt đi chỗ khác để nín cười. tình huống này, tưởng như là căng thẳng, nhưng phải ngồi đây mới thấy được cái vẻ mặt kim mẫn khuê đang đờ ra sau câu nói chí mạng ấy như thế nào. cảm tưởng như có một con cún bự đang ủ rũ ngoài cửa ra vào vì bị chủ nhân lơ ấy nhỉ.

từ minh hạo sau đó cũng đứng dậy, nói nhỏ gì đó với tịnh hán trước khi ra về, cúi người chào thắng triệt, rồi lướt qua mẫn khuê không một chút lưu luyến. hắn đưa ánh mắt nhìn từ lúc em đứng dậy cho đến lúc ra về, em chẳng hề đả động gì đến hắn. hạo hạo vẫn còn giận hắn, chắc là vậy rồi.

-
sau khi từ minh hạo ra về, tâm tình kim mẫn khuê cũng thay đổi hẳn. không còn cái vẻ hào hứng, mà nhìn hắn bây giờ giống như mất sổ gạo thì hơn. thất thần, ủ rũ, như người mất hồn vậy. thôi thắng triệt không nhịn được cảnh em mình thành ra thế, liền kéo doãn tịnh hán ngồi xuống cạnh kim mẫn khuê mà hỏi thăm:

“thôi, buồn làm gì. mày buồn thì có giải quyết được vấn đề đâu. thay vào đó, lo mà nghĩ cách dỗ minh hạo đi kìa. nó yêu mày, chắc nó cũng không giận mày gay gắt quá đâu” –thắng triệt vỗ vai hắn mà nói, tịnh hán ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

ngẫm lại, thôi thắng triệt cũng thấy lời mình nói ra có hơi vô lý. nếu từ minh hạo không giận kim mẫn khuê quá gay gắt như anh vừa nói, vậy đuổi ra khỏi nhà là đang nằm ở mức độ gay gắt sương sương thôi à…mà bỏ qua chuyện đó, hiện tại sau câu nói trên, đã mấy giây trôi qua mà kim mẫn khuê vẫn không có động tĩnh gì, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống như thế. hồn kim mẫn khuê ơi, có đang còn ở đây không thế!?

“…”

“ê kim mẫn khuê, mày còn ổn không đấy??” –thôi thắng triệt sốt ruột lay lay người hắn mà hỏi.

“sao nay anh nói lời tử tế thế…” –thắng triệt chính thức câm nín. bên kia, doãn tịnh hán đang phá ra cười như được mùa. còn người vừa thốt ra câu nói đó, vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém, biểu cảm như vừa tìm được chân lý mới vậy, có chút ngạc nhiên xen lẫn xúc động. đâu phải lúc nào cũng được nghe thôi thắng triệt buông lời yêu thương dỗ dành hắn như này đâu, hiếm lắm đấy.

“tao biết chú mày đang xúc động là thật, nhưng mà nói thế khác nào trước giờ tao không nói được lời nào tử tế à…”

kim mẫn khuê và doãn tịnh hán âm thầm giơ ngón cái trong bụng.

“thôi thì cũng may cho chú, anh đây là người có kinh nghiệm làm sứ giả hòa bình bao năm nay, để anh chỉ chú vài cách dỗ ngọt người yêu nhaa” –doãn tịnh hán nói với chất giọng vô cùng tự hào. đừng có đùa, mấy cái vụ cãi vã giữa thạc mẫn và trí tú cũng một tay anh đứng ra giảng hòa, lửa nhà nguyên vũ với tuấn huy cũng do một tay anh dập tắt, đàn nhà thuận vinh với trí huân cũng nhờ doãn tịnh hán đây mới được bảo tồn. nhìn loạt thành tích trên cũng đủ thấy uy tín rồi nhỉ!

tinh thần kim mẫn khuê sau lời an ủi của hai ông anh chí cốt phải nói là phấn chấn lên vô cùng. bữa cơm tối hôm đó, doãn tịnh hán đã phải ngồi vạch ra cả trăm con đường, truyền đi hàng đống kinh nghiệm cho hắn để lập lại hòa bình với nóc nhà. chả hiểu sao lần này tịnh hán cảm thấy bản thân mình như đang gánh trên vai một trọng trách quan trọng vô cùng, ngầu dã man. nếu lần này kim mẫn khuê thành công, doãn tịnh hán sẽ đem chuỗi chiến tích của mình đi mở văn phòng giáo sư chuyên hòa giải ngay và luôn!

ngay lúc đó, tại nhà, từ minh hạo đang cảm thấy nhồn nhột khó chịu vô cùng, như kiểu có ai đó đang nhắc gì đến mình ấy. ây dà hạo hạo à, đằng sau lưng em đang có cả một âm mưu to đùng kia kìa, rồi em sẽ sớm biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro