#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau hôm bị bạn người yêu cho chim cút ra khỏi nhà, kim mẫn khuê đã dành mấy đêm liền để vạch ra phương án chuộc lỗi. có lẽ vì điều đó nên sáng nay ceo mẫn khuê đã xuất hiện tại công ty với hai con mắt đầy quầng thâm, khiến cho nhân viên nào đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn xem có phải vị sếp đẹp trai, nghiêm túc, quyền lực mà họ biết hay không. đến cả thắng triệt dù đã ở chung nhà với mẫn khuê(tuy chỉ là tạm thời) cũng phải bất ngờ một phen.

“sao chú mày…trông như gấu trúc thế kia??”

“em thức đêm vạch kế hoạch để được về nhà, nhưng mà bỏ qua vụ quầng thâm đi. em cần anh giúp trong kế hoạch này!!!” –vẻ mặt mẫn khuê khi nói ra điều này rất nghiêm túc. thật đấy, anh đã phải tham khảo bí kíp từ anh em, thêm cả những điều tịnh hán dặn cộng với bao đêm thức trắng, cuối cùng anh cũng cho ra lò một list những điều anh sẽ làm để có thể lấy lại được sủng ái của từ minh hạo. một kế hoạch mà hắn cho là rất chi hoàn hảo.

“là như này nhé…”

hôm đó, có hai người đẹp trai đang lúi húi làm gì đó tại công viên, một chốc lại khúc khích cười rồi vỗ vai nhau. lát sau chả biết do cái gì mà lại trở thành cuộc rượt đuổi của tom và jerry trong truyền thuyết thu hút biết bao ánh nhìn của người xung quanh. đẹp trai mà kì ghê.

///

“alo, này từ minh hạo, em định giận nó đến bao giờ?”

“ơ kìa, còn chưa hết một tuần mà đây đã là cuộc gọi thứ 5 trong tuần này rồi đấy. kim mẫn khuê bên đó khiến anh mệt mỏi đến vậy hả!?” –từ minh hạo cười cười trêu chọc doãn tịnh hán. đâu đó, em nghe thấy tiếng thở dài bất lực của người anh thân thiết ở đầu dây bên kia, đoán chừng chắc là bạn lớn nhà em lại giở cái thói hậu đậu bên kia rồi.

“còn hơn cả mệt mỏi. là bất lực thì đúng hơn. nó hậu đậu, trình độ phải gọi là thượng thừa luôn rồi đấy. hôm nay là ngày thứ 5 và đâu đó nó đã cụng đầu vào cái cây tập tay được gắn trước cửa phòng ngủ mấy chục lần rồi, và đã là lần thứ n nó vấp té hay vô tình làm rơi đồ đạc trong nhà rồi.” –tịnh hán tuôn một tràng dài, tuy đã đoán trước được nhưng minh hạo vẫn là bất ngờ với độ hậu đậu của kim mẫn khuê.

“không chỉ có vậy đâu, mẫn khuê trông to con nhưng mà lại nhát cáy vô cùng. bữa trước ông thắng triệt thử cái dàn loa bluetooth mới tậu, vô tình mở nhầm cái flie ghi âm thằng thạc mẫn nó gửi vào nhóm. chú mày biết nó thu âm cái gì rồi đấy, cái tiếng cười của nó mashup với tiếng cười của mấy con ma trong phim kinh dị. ngay khi âm thanh vừa cất lên, đã thấy mẫn khuê hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, trong tay còn cầm cây chổi láo liên nhìn xung quanh. ai cũng thấy thằng nhỏ đang đổ mồ hôi, lại còn run run nữa, chưa hết, chuyện sẽ không có gì nếu ông thắng triệt không nổi máu trêu chọc thằng nhỏ. ổng gạt công tắc đèn tất cả các phòng cho tối om, mở âm lượng to hơn, rồi từ từ lao vào hù một phát. lúc mở đèn lên đã thấy nó nằm la liệt dưới sàn rồi. Đó chỉ là một trong số ít những lần tiêu biểu thôi…”

từ minh hạo cho đến lúc này là không thể nhịn được mà cười ra tiếng. nhận thấy vẻ thích thú của em mình ở đầu dây bên kia, doãn tịnh hán thầm mong thằng bé rộng lượng sớm bỏ qua cho kim mẫn khuê. ngày mẫn khuê chim cút khỏi nhà tịnh hán, đó chắc chắn là ngày lành tháng tốt, bình yên trở lại nhân gian.

“thôi thì, anh ráng ráng vài bữa nữa đi nha nha nha! tạm biệt, em cúp máy đây. iu anh rất nhiều!” –từ minh hạo tâm tình vui vẻ, nói xong liền cúp máy cái roẹt, còn chả để cho tịnh hán nói câu từ biệt. nghe tiếng cửa rầm rầm, doãn tịnh hán đoán chắc là ông giặc nhà mình và đàn em của ổng về rồi thì phải.

haiz, cái thân già này chịu mỗi ông giặc lớn họ thôi tên triệt đã mệt mỏi lắm rồi, nay lại còn thêm tên đàn em họ kim tên khuê kia, đúng là chỉ muốn bỏ nhà đó mà trốn sang ở với trí tú cho rồi.

“chắc có ngày mình cũng kiếm cớ đá đít thôi thắng triệt ra khỏi nhà thôi”

☆p/s: cảm giác chap này hơi ngắn ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro