#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“tịnh hán, bạn ra đây xem cái này nè!!” –thắng triệt vừa về đã lớn tiếng gọi, ngay lập tức liền thấy bóng dáng tịnh hán xuất hiện trước mặt. hai bàn tay giấu sau lưng nãy giờ của thôi thắng triệt khiến doãn tịnh hán đâm tò mò, cậu cứ ngó nghiêng xung quanh để xem xem ông giặc nhà cậu đang giấu cái gì. thôi thắng triệt như đọc được suy nghĩ của cậu, anh liền đưa bó hoa to ra trước mặt, hướng về phía doãn tịnh hán.

“tặng bạn nè” –thôi thắng triệt, ánh mắt tràn ngập tình yêu cùng với doãn tịnh hán, đang rất là cảm động và ngại ngùng. bầu không khí bây giờ vô cùng lãng mạn, thế giới như thu hẹp lại chỉ còn có hai người. đó là khung cảnh của trước đây, còn bây giờ thì ngoài hai người này còn có một cái vệ tinh tạm thời chưa biết ngày bay về đang trú tạm đây. và thật trùng hợp, hắn đi ngay sau thắng triệt, chứng kiến trọn bát cơm to đùng nhìn đến là no. tự dưng nhớ hạo hạo quá đi thôi. haiz, áp dụng châm ngôn sống: ăn không được thì phá cho hôi, mẫn khuê thản nhiên đi vào, giựt lấy bó hoa thôi thắng triệt đang đưa ra mà nói:

“hoa này của em, còn bông của ông là bông trong cốp xe kia, còn để ở ngoài kia kìa” –nói rồi, kim mẫn khuê tay ôm bó hoa lướt ngang qua trước dáng vẻ đang trơ ra của ông anh chí cốt. thắng triệt ngậm ngùi quả nhục, đành lọ mọ ra xe ôm bó hoa (chắc chắn là to và đẹp hơn của tên nhóc kim mẫn khuê kia) đến tặng lại cho doãn tịnh hán đang còn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. định hâm nóng tình cảm một tí, làm cho lãng mạn rồ man tíc một tí, nhưng mà lại quên mất có con cún bự to to một tí hiện đang bị bồ dỗi sống (tạm thời) với mình.

lại thêm một lý do khiến thôi thắng triệt muốn tống đít hắn về với từ minh hạo càng nhanh càng tốt. tạm thời ghi nợ, rồi chừng nào thời cơ chín muồi anh sẽ phơi bày sự thật đen tối của hắn cho cả công ty biết chơi muahahaha.

//

quay lại với kế hoạch của kim mẫn khuê, sau khi thành công phá đám đôi uyên ương trước cửa nhà, hắn đã nhanh chóng ôm hoa chui tọt vào phòng để lánh nạn. trước khi nói bó hoa đó dùng làm gì, hãy nghe chính chủ giới thiệu sơ về kế hoạch đã nào. kim mẫn khuê đây tự hào gọi nó là thứ giấy tờ đỉnh nhất mà hắn từng đọc qua, rất chi tiết, rất tỉ mỉ và hơn hết là nó cho thấy được mồ hôi, công sức và nước mắt mà kim mẫn khuê đã bỏ ra, để có thể được đường hoàng bước vào nhà (của hắn). bước đầu tiên, đặt quà và hoa rồi chơi trò bấm chuông để trước cửa rồi chạy. nghe hơi giống mấy trò gây khó chịu của bọn trẻ trong xóm nhỉ, vậy nên kim mẫn khuê đã tự tay viết một lá thư (to) đính lên hộp quà kể rõ nỗi lòng của mình và cầu mong nhận được sự tha thứ. bước này hắn được doãn tịnh hán bày chỉ nên để lại hiện vật, còn mà cứ quyến luyến đứng lại đó có khi hộp quà thì chưa mở mà đã thấy tương lai đóng sầm ngay trước mắt.

bật mí trước, món quà này kim mẫn khuê đã thức suốt mấy ngày mấy đêm để làm ra nó đấy (vừa làm quà vừa lên kế hoạch tỉ mỉ các bước tiếp theo đấy, kim mẫn khuê xứng đáng có được một nghìn cái hôn của từ minh hạo!!). đó là một con ếch xanh được đan bằng len, trông nó phồng phồng đáng yêu lắm, ôm vào thì lại cứ phải là mê ly. minh hạo mê tít mấy con ếch kermit, hay mấy con ếch đáng yêu kiểu như này. nhưng mà từ minh hạo cũng là mê có chọn lọc. có lần hắn thấy hạo hạo cứ luôn miệng khen mấy con ếch trông xinh xắn đáng yêu, kim mẫn khuê đã đặt ra quyết tâm bí mật tặng em một chú ếch nho nhỏ để làm em bất ngờ. thế là hôm đó, hắn kéo ngay lý thạc mẫn ra mấy cái ao hồ, đầm nước gần đó để bắt ếch. khi tận mắt chứng kiến hình thù của mấy con ếch, hắn mới suy nghĩ lại: tại sao từ minh hạo có thể khen thứ sinh vật này dễ thương vậy, rõ là hắn trông đáng yêu hơn hẳn? bắt được một con ếch đã là chuyện của chiều ngày hôm đó, lý thạc mẫn sau khi bỏ con ếch vào hộp đựng đã quay sang hắn hỏi một câu thiếu đánh:

“mày không mê hạo nữa mà chuyển sang mê ếch à? gu mận vậy”

kim mẫn khuê không trả lời gì, chỉ lặng lẽ cú đầu nó một cái. lý thạc mẫn không hiểu chuyện, vẫn là cứ trưng ra bộ mặt đang cần lời giải thích:

“không phải tao, là hạo hạo nhà tao thích nó nên tao bí mật đi bắt về” –thạc mẫn ồ lên vẻ đã hiểu, sau đó lại làm ra vẻ xúc động, bắt đầu cất lên cái bài ca nào đấy mà hắn chả hiểu nội dung là gì. giờ thì mẫn khuê đã hiểu tại sao thỉnh thoảng lại thấy anh trí tú kick nó ra khỏi nhóm chat rồi, là do cái bộ dạng thiếu đánh cùng với việc con người này hay thốt ra mấy câu mà trời có mọc tay xuống bịt miệng nó cũng không kịp.

trở lại với hồi tưởng, sau khi kim mẫn khuê hớn hở đem con ếch “dễ thương” kia về nhà thì ngay lập tức bị biểu cảm bàng hoàng, sững sốt của bạn người yêu làm cho cứng đờ. chẳng những không phải là vẻ mặt mừng rỡ đến rớt nước mắt của minh hạo mà hắn tưởng tượng, mà sau đó chỉ thấy cảnh tượng là hắn cùng em phải còng lưng ra lùng bắt con ếch đang vô tư chạy nhảy khắp nhà. nhớ lại kỉ niệm đó mà mẫn khuê vẫn còn thấy rùng mình, cũng nhờ những lần chơi dại mới rút ra những bài học quý báu.

hồi tưởng thế đủ rồi, giờ là thời điểm vàng để hắn hành sự. nhanh chóng xếp con ếch bông cùng với lá thư nói trên vào hộp quà, rồi sau đó hắn viết một tờ giấy to có dòng chữ “gửi bạn” gắn lên trên nắp, chắc chắn rằng đã tất cả đã hoàn hảo rồi mới xách xe lên đường “thực thi nhiệm vụ”. kế hoạch tác chiến của kim mẫn khuê, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro