#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ê mày, nó tới chưa??”

“ủa chưa có thấy gì hết, ông có chắc nó tới nhà hạo đặt quà không thế? nãy giờ có thấy ai đâu. ngồi chỗ này muỗi chết đi được, lại còn nóng thấy mụ nội”

“đâu đâu, muỗi chích bé cưng của anh ở đâu nào, nóng thì anh quạt cho bé nhó”

“đây nè anh ơi. bé đau quá, bé nóng quá. anh với bé về nhà chơi được không”

“chúng mày gớm quá, thôi ngay đi!”

ở một bụi cây gần đó(thật ra là ngay đối diện nhà của từ minh hạo), có những tiếng xì xầm nhỏ to, thậm chí đôi lúc người qua đường còn nhìn thấy như nó đang cựa quậy vậy. ít ai biết đằng sau bụi cây đó có tận 3 chàng trai đang lén lén lút lút, rình rập tình hình ở ngôi nhà đối diện. thỉnh thoảng còn thấy mấy người này quay ra choảng nhau, rồi lại vội nín thở núp vào khi cảm giác có ánh nhìn đang chĩa vào mình. bỗng người trông có vẻ là đội trưởng(tự xưng) lên tiếng:

“chật quá thạc mẫn, xích ra coi. mà tao nhớ tao chỉ kể chuyện thằng kim mẫn khuê cho mỗi tịnh hán và trí tú. thế nào hôm nay lại lòi ra thêm mày vậy hả?!” –thôi thắng triệt hỏi với ánh mắt ngờ vực. thật ra là anh biết thừa, chỉ có hai phương án: một là thằng này nghe lén điện thoại, hai là nó được anh bồ nó kiêm người bạn chí cốt của thắng triệt rủ đi rồi tiện biết chuyện luôn. nhưng thắng triệt không ngờ rằng thạc mẫn lại trả lời như sau:

“thằng khuê kể em, nó thậm chí còn nhờ em xét duyệt bản kế hoạch nữa cơ mà”

ô, thế là chuyện này không phải chỉ mỗi nhà anh và trí tú biết thôi à? có khi nào 11 anh em trong hội xóm 13 siu nhân đều được cập nhập thông tin từ chính chủ hết rồi không? với cỡ kim mẫn khuê thì cũng dễ lắm, có khi nó đi truyền tải đau thương nhà nó tới không thiếu một ai rồi cũng nên. nhưng mà trông có vẻ từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy được nhân vật chính câu chuyện ở đâu, rốt cuộc là thằng kim mẫn khuê này nó đang chết dí ở xó nào vậy hả?

“mấy đứa ơi, hay đi về đ-”

“kìa kìa, nó kia kìa” –tiếng về chưa kịp đứt ra khỏi miệng thôi thắng triệt, đã nghe thấy thằng thạc mẫn đang hởn hở reo lên, bộ dạng lại trông như thấy được vàng. nhìn theo hướng chỉ tay của lý thạc mẫn, bọn họ thấy được chiếc xế hộp xịn xò màu đen đang tiến tới ngôi nhà đối diện bụi cây, sau đó thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện với một bó bông và một gói quà trên tay. kim mẫn khuê hôm nay còn diện vest đen, vuốt tóc các thứ nhìn rất ra dáng ceo chính hiệu. trông trang phục thì như đi hỏi cưới người ta nhưng mà, điệu bộ của nó thì nhìn giống đi ăn cướp thì hơn…

tại sao thôi thắng triệt, hồng trí tú, lý thạc mẫn lại đồng loạt nghĩ vậy? tại trông nó xem, có ai lại mặc vest vuốt keo rồi chơi cái trò lén lút nhìn xung quanh, lặng lẽ để quà ở cửa nhà, bấm chuông xong rồi bỏ chạy về hướng lùm cây đối diện hay không?

ủa mà từ từ!chẳng phải nó là đang chạy về hướng chỗ họ trốn à!!?? thôi thắng triệt sau khi phát giác ra sự việc đang diễn biến như thế nào thì nhanh nhẹn ló đầu ra nhìn xung quanh tìm xem còn chỗ nào khác để trốn hay không. nhưng quá muộn, bốn mắt đã chạm nhau, ngay từ khoảng khốc thắng triệt ló đầu ra để tìm kiếm. mẫn khuê như đứng sựng lại một chỗ, vẻ mặt phải nói là ngạc nhiên đến độ mắt sắp rớt ra khỏi tròng, miệng cảm tưởng như chuẩn bị rớt xuống mặt đường. phải đến khi lý thạc mẫn nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà đối diện thì hắn mới được hồng trí tú nhanh tay kéo vào.

“anh biết chú mày muốn hỏi gì, nhưng im lặng đi. hình như hạo mở cửa rồi” –trí tú lên tiếng trước, bên cạnh có thạc mẫn nhanh nhảu đưa tay qua bịt miệng thằng bạn chí cốt. kim mẫn khuê giờ chính là rơi vào thế sốc không thể nói gì, chỉ biết im lặng, đưa mắt qua những tán lá nhìn về phía ngôi nhà kia.

/

cửa mở, chàng trai với thân hình cao gầy cùng mái tóc hồng bước ra. em ngó nghiêng ở xung quanh, cố gắng tìm xem là vị khách nào, hay chủ nhân của trò chơi khăm này là ai, nhưng vô ích. tuyệt nhiên ngoài đường vắng tanh, không một bóng người, chỉ có những chiếc xe đang chạy bon bon một cách vội vã, không có vẻ gì là muốn nán lại tại ngôi nhà nhỏ của em. cũng phải, giờ này là 12 giờ trưa, cũng đâu phải giờ đẹp để lũ trẻ chạy nhảy ngoài đường. rủa thầm vài tiếng, em định quay lưng vào nhà thì vô tình tia thấy một hộp quà lớn được đặt ngay trước cửa nhà. chẳng biết nó đã ở đây bao lâu, chỉ biết trên hộp quà có ghi mấy dòng chữ rất to: “gửi bạn, từ minh hạo” và kèm thêm một đóa hoa. minh hạo thấy vậy, mới ngồi xổm xuống mở quà ra xem.

“òa!!” –từ minh hạo với hai con mắt đang mở to hết cỡ, reo lên với vẻ đầy thích thú. đúng món em thích rồi!! minh hạo liền ôm nó vào lòng, bày ra bộ dáng trẻ con đáng yêu hết cỡ. từ minh hạo à, có thể về nhà đóng cửa rồi làm bộ dạng thế kia được không, làm ở đây lỡ ai đi qua lại bắt cóc mất thì sao! bên kia đường, kim mẫn khuê đang phải kìm nén lại(có sự trợ giúp từ lý thạc mẫn) để ngăn bản thân không lao ra ôm lấy từ minh hạo vào lòng. mẫn khuê ôm tim, không dám đưa mắt nhìn cảnh tượng kia nữa, khuê xỉu đây, đừng ai đỡ khuê dậy. cho đến khi thôi thắng triệt vỗ bơm bớp vào má hắn, nói:

“mày bình tĩnh xem nào, hạo nó đặt con ếch xuống rồi. giờ nó mở xem thư sấm của mày gửi nó kìa” –lời nói này quả là có hiệu lực cực kì mạnh. kim mẫn khuê mới lúc nãy còn xỉu lăn xỉu lốc, bây giờ đã tự giác quỳ thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, vẻ mặt nghiêm nghị. thắng triệt cũng đến là chịu với đứa em mình, đúng là yêu vào rồi thì có là ceo của tập đoàn lớn cũng hành xử chả giống ai.

từ minh hạo tạm bỏ qua sự yêu thích với ếch, tiến ngay tới món đồ tiếp theo. thư à, xem xem nào. chữ viết cũng nắn nót, lời văn thì sến khỏi bàn, cả bức thư như tự động phát ra tiếng nức nở cùng giọng nói của ai đó văng vẳng trong đầu em. kết bài chỉ vỏn vẹn câu: “bạn tha thứ cho anh nhé…”, ngoài ra không có kí tên hay bất cứ thứ gì cả, mà chẳng cần ghi người gửi em cũng biết là ai. bên phía bụi cây, kim mẫn khuê nín thở chờ phản ứng của cậu trai tóc hồng nhà đối diện, đúng là còn căng thẳng hơn việc đi kí hợp đồng với đối tác lớn.

nhưng thật kì lạ, từ minh hạo chỉ nở nụ cười mỉm một cách bí ấn, cất gọn bức thư vào hộp quà rồi đem nó vào trong. tiếng cửa đóng một cái rầm trước mắt, giống như con đường về nhà của kim mẫn khuê đang được rút ngắn bỗng chốc lại dài lê thê. hắn biết đây sẽ là kế hoạch dài ngày, nhưng mẫn khuê đã thực sự tin rằng chỉ với một bước đầu này của hắn có thể giúp hắn khôi phục chức vị trong lòng từ minh hạo. vậy là đêm nay lại phải suy nghĩ cho thật kĩ bước tiếp theo thôi.

//

“ê triệt, mày có thấy cái bầu không khí nó có vấn đề lắm không…” –suốt một chặng đường về nhà, tuyệt nhiên là một bầu không khí im lặng. kim mẫn khuê thì tập trung lái xe nên chẳng thèm nói gì, nhưng đến cả lý thạc mẫn thường ngày lắm mồm cũng trở nên im lặng. hồng trí tú đang là cảm thấy sợ hãi lắm đây.

“ư-ừ, dù sao cũng tiến thêm một chút rồi nhỉ. minh hạo cười rõ tươi thế kia, rõ là thích món quà của mày rồi đấy mẫn khuê” –thắng triệt sau khi tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của hồng trí tú liền nhanh chóng gợi chuyện.

“làm sao mà chê được, quà do chính em đây làm tặng cơ mà. đôi lúc em còn nghĩ tại sao em không mở ngay một tiệm may thú bông nhỉ, con ếch kia dễ thương thế cơ mà. trông hạo thích nó lắm, hạo chỉ cần nói muốn thôi thì em sẵn sàng làm luôn một kho ếch len luôn đấy” –kim mẫn khuê, vẫn là cái gương mặt tự cao ấy, ánh mắt nhìn như muốn hất thẳng lên trời, lỗ mũi thì gần nổ đến nơi. lẽ ra thôi thắng triệt không nên nói gì thêm, còn lại cứ tưởng sau bước đầu kế hoạch đã khiến hắn chết lặng rồi, ai dè ra là im lặng để suy nghĩ chiêu kế tiếp. lời nói vừa rồi của thắng triệt, căn bản chỉ là thêm phần tự tin cho một người đã có sẵn 100% tự tin và mặt dày như kim mẫn khuê, chứ không phải là lời an ủi như thắng triệt tưởng tượng.

thật là bó tay mà!

p/s: sau mụt thời gian dài thì cuối cùng cũng có chap mới rùi đây. cảm giác cứ càng ngày càng nhạt đi ấy huhu, mọi người nếu thấy cấn cấn gì thì nhớ nói mình nhen!! cảm ơn vì đã dành thời gian cho đứa con của mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro