#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần. thường thì kim mẫn khuê ngày này sẽ tay trong tay cùng từ minh hạo đi chơi, thế mà nay bị người ta dỗi cũng gần một tuần rồi, kỉ lục luôn đó. mẫn khuê dự định sẽ ở nhà sửa chữa một tí cho bản kế hoạch rồi giải quyết nốt việc công ty, thế mà thằng thạc mẫn lại tới tận nhà phá đám cho đã rồi xách cổ hắn đi café thế này.

“này”

“chuyện gì?”

“sao mày không nói với tao hôm nay hội mình họp mặt”

“ủa chứ mấy ổng bàn luận sôi nổi trong group chat thế mà, mày lại không đọc tin nhắn à?”

kim mẫn khuê hiện tại chính là không biết rúc mặt nhìn đi đâu, chỉ biết cắm mặt vào đoạn chat với lý thạc mẫn đang hiện trên màn hình. chỉ tại từ minh hạo đang ngồi trước mặt hắn và mẫn khuê thì đang hoảng loạn chết mất. trông mặt minh hạo chả có vẻ gì là để tâm đến hắn, em còn đang bận tám chuyện rôm rả cùng với các anh lớn. quyết không để tâm đến em nữa, hắn mở lại tin nhắn, đúng là mọi người đã lên kế hoạch cho buổi họp mặt này từ rất lâu và kim mẫn khuê chả biết cái sất gì vì mải mê cho công cuộc làm lành với từ minh hạo.

đáng lẽ nếu không đắc tội thì giờ hắn có thể ngồi cạnh em, đan tay nhau dưới gầm bàn chứ không phải ngồi giữa đôi trẻ thạc mẫn trí tú như này. trông bọn họ cứ đưa ánh mắt tình tứ nhìn nhau mà ngứa tay chết đi được.

“nào mọi người, anh có điều muốn nói” –thôi thắng triệt nói lớn, thành công dẹp tan tiếng ồn từ 12 con người còn lại.

“anh nghĩ là tiết trời mùa hè thật là nóng bức quá, hay là tụi mình-”

“dài dòng quá, bạn vào chủ đề luôn đi” –đâu đó có tiếng doãn tịnh hán đang bức xúc.

“ừ thì là anh mày muốn nhóm tụi mình đi chơi, đứa nào đề xuất xem ta nên đi đâu đi!”

“jeju đi anh, mùa này mà đi jeju chỉ có đỉnh của chóp” –người con trai đến từ đảo jeju, phu thắng quán hào hứng đề cử.

“jeju thì đẹp đấy nhưng chẳng phải mình vừa đi xong đó sao?” –doãn tịnh hán đáp. thằng nhỏ này yêu quê thế nào ai cũng biết, bằng chứng là cuộc chơi nào nó cũng tham gia đề xuất điểm đến, và phải nói là 10 lần như 1. vả lại, hội của bọn họ đã đến jeju nhiều lần đến nỗi chẳng cần bản đồ hay hướng dẫn viên, họ vẫn có thể vi vu khắp nơi và nắm rõ như lòng bàn tay những quán ăn ngon ở đây rồi.

“hay mình đi busan được không ạ?”

một giọng nói mà kim mẫn khuê luôn nằm mơ về mỗi đêm, từ minh hạo im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

“được đấy, em thấy lâu rồi tụi mình không đi busan. ở busan có biển này, lại có núi. vậy là 1+1 rồi!!” –văn tuấn huy hào hứng phát biểu và ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ điền nguyên vũ ngồi kế bên.

sau đó, mọi người đều đồng tình với ý kiến của từ minh hạo. thời gian khởi hành sẽ là cuối tuần sau, về việc đặt máy bay hay khách sạn đã có hồng trí tú và thôi hàn suất đảm nhiệm, việc của họ chỉ cần thu xếp công việc và đóng đồ vào vali mà đi thôi. kim mẫn khuê len lén nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn mọi người đã mải nói chuyện mới lén lút kéo tay minh hạo vào một góc tối. hắn áp sát em vào tường, mặt đối mặt cùng với ánh mắt như khoan thẳng vào gương mặt đáng yêu của từ minh hạo. mẫn khuê bắt đầu hỏi với chất giọng nhẹ nhàng:

“bạn tránh mặt anh cả tuần nay rồi”

“….”

“anh vẫn chưa được giải thích với bạn, và anh không thích ta thế này đâu”

“anh nhớ bạn lắm…!”

một khoảng không im lặng sau câu nói đó. kim mẫn khuê thì cứ nhìn chằm chằm, còn từ minh hạo đang bận trốn tránh ánh mắt ấy. em đảo mắt ra xung quanh, im lặng không nói gì. trong đầu bạn đang hỗn loạn cả tấn suy nghĩ: nào là tại sao kim mẫn khuê nghiêm túc lên trông đẹp trai thế nà – à không phải, làm thế nào để thoát ra khỏi đây!?

“bạn vẫn giận anh đấy à…?” – mẫn khuê cụp mắt xuống, giờ hắn ta trông đáng thương đến lạ, giống như người vừa áp sát em vào tường rồi nghiêm túc nói chuyện kia không phải hắn vậy.

“bạn –“

“hạo ơi, em đâu rồi? ra anh nói cái này một tí” – là tiếng của tuấn huy. từ minh hạo tranh thủ cơ hội mà nhanh chóng chuồn đi mất. mẫn khuê vẫn đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn đau đáu về phía người thương đang dần khuất khỏi tầm mắt. thôi thì, hôm nay chưa được thì lại cứ tiếp tục theo kế hoạch thôi chứ biết làm sao được.

“anh có biết anh vừa vô tình cứu em một mạng không?”

“có, anh thấy mẫn khuê kéo cậu vào đó nên anh núp đằng sau bức tường. thấy cậu có vẻ khó khăn nên anh nhảy ra luôn, thấy anh giỏi chưa?” –văn tuấn huy, giờ đang dương dương tự đắc khoe khoang chiến công oanh liệt lúc nãy của mình. từ minh hạo giờ vẫn đang rối lắm, cậu nửa muốn cảm ơn tuấn huy vì đã kéo mình ra khỏi không khí ngột ngạt đó, nhưng cũng muốn kết thúc sự giận dỗi mà tha thứ cho kim mẫn khuê. dù sao thì em cũng nhớ bạn cún bự nhà mình lắm.

“này, đừng nói cậu lung lay rồi đấy nhé”

“anh đọc suy nghĩ em đấy à?”

tuấn huy cười đắc ý, nhưng sau đó anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ vỗ vai cậu rồi gật đầu một cách đầy ẩn ý, rồi lại bỏ đii. như một cơn gió, hành động của văn tuấn huy luôn luôn khó hiểu như vậy.

và điều đó khiến từ minh hạo lo sợ một điều gì đó từ ông anh của mình, hẳn là một ý đồ gì đó. tuấn huy lại định làm cái gì nữa đây?

p/s: ngoi lên đăng 1 chap cho mọi người đỡ quên mình nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro