#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì ngày này cũng tới, cái ngày mà họ bỏ hết tất cả công việc để xách vali đi chơi một chuyến tới busan. cũng như mọi lần, thôi thắng triệt lại được anh em bầu lên làm trưởng đoàn. sau khi đã tập trung đầy đủ, anh đếm sĩ số lại cho chắc chắn, rồi mới rút cuốn sổ đen đen mà thắng triệt luôn dùng khi đi cùng nhóm. anh nói, một cách dõng dạc:

“đủ rồi đấy. nào, đến giờ dò bài. lý thạc mẫn, điều đầu tiên trong bộ luật du lịch sebongie là gì?” – ánh mắt thắng triệt lia tới người con trai đang mải mê nói chuyện với trí tú, hắng giọng một tiếng. lập tức ngay bên cạnh đã có kim mẫn khuê thúc cho một cú vào cánh tay lý thạc mẫn. nó la lên oai oái, rồi lại ngay lập tức chỉnh đốn nghiêm trang như đi quân sự, nói:

“dạ, không được tự ý tách đoàn khi chưa có sự xin phép ạ!”

“tốt, điều thứ hai, quyền thuận vinh nói đi xem nào?”

thuận vinh – người vừa bị nhắc tên, đang cố tình quay lưng lại với thôi thắng triệt, định bụng sẽ thơm má lý trí huân một cái. ai dè, còn chưa kịp làm gì đã bị họ thôi nhắc khéo rồi:

“l-là không được chim chuột công khai ạ” – thuận vinh bỗng trở nên bẽn lẽn mà nói.

“vậy chú nói anh nghe, muốn chim chuột thì phải thế nào hả?”

“dạ, phải tự về phòng đóng cửa bảo nhau ạ…”

“tốt, tiếp tục, điều thứ ba. văn tuấn huy, em nói đi!”

“mất đồ, quên đồ thì tự chịu trách nhiệm ạ!”

“thuộc bài đấy, điều thứ tư. kim mẫn khuê mau nói!”

kim mẫn khuê bỗng giật mình khi nghe gọi tên. theo thói quen, hắn lại đưa mắt về phía từ minh hạo để xin sự trợ giúp, nhưng từ minh hạo hiện tại đang bận tám chuyện với tên nhóc phu thắng quán một cách vui vẻ, trông chẳng có vẻ gì để ý đến ánh mắt cầu cứu của họ kim cả. trong cơn nguy cấp, não bắt đầu nhảy số ra điều gì đó, mẫn khuê vội vàng trả lời:

“nhà ai người nấy ở, không được ở sai chỗ đã chia ạ. đồ đạc có hư hỏng thì cũng do chủ phòng tự bỏ tiền ra đền chứ không được ăn ké ạ!”

im lặng. sao thế nhỉ? hắn nói sai gì à. kim mẫn khuê run run, mồ hôi đổ ra tứ phía mặc dù họ đang ở trong sân bay với điều hòa mát mẻ. doãn tịnh hán nín cười, sau lại phun ra một câu mà có lẽ là hung tin của từ minh hạo:

“được, vậy theo lời mẫn khuê. ai về nhà nấy, được chứ?” –nói rồi anh còn lén liếc nhìn từ minh hạo khi nhấn mạnh cụm từ ai về nhà nấy. em cảm thấy da gà trên người mình hiện giờ cứ thi nhau nổi lên. cảm giác cứ không lành kiểu gì ấy chứ đùa. “n-nhưng mà em tưởng điều cuối này là đi chung thì ai muốn đi vệ sinh phải xin phép kia mà. hình như điều khoản mẫn khuê vừa nói không có trong đó” –từ minh hạo, rõ là đang cố gắng giải thích và cầu mong một tia lý trí sáng suốt đến từ thôi thắng triệt. không phải em ghét ở cùng hắn, nhưng nếu mỗi buổi sáng đều hiện ra gương mặt đẹp trai cùng với những cái ôm siết chặt một cách vô thức, em e là mình sẽ không giữ được lửa hờn lâu với hắn đâu. minh hạo còn muốn giận hắn thêm, tới khi nào thấy được cảnh hắn xuống nước van xin em thì thôi, văn tuấn huy đã dạy như thế.

cuối cùng chẳng có ai đáp lại câu thanh minh của từ minh hạo, từ lúc ở sân bay đến cả khi họ đặt chân đến khách sạn ở busan rồi, vẫn không ai có vẻ gì là quan tâm đến từ minh hạo đang bày ra bộ mặt đáng thương. trông thấy cái cảnh mọi người đang đóng sầm cánh cửa trước mặt mình, ánh nhìn cầu cứu bị những anh em bạn bè chí cốt không lưu tình mà gạt phắt đi, đến cả văn tuấn huy cũng vội kéo tay điền nguyên vũ trốn đi mất. thật vô vọng! lại quay sang thấy chỉ còn em và hắn, thấy kim mẫn khuê đang cầm chìa khóa phòng đi trước, trên tay là mấy túi đồ của em. từ minh hạo bỗng cảm thấy ấm áp, hắn lấy từ khi nào em cũng chẳng biết, mà minh hạo cũng chẳng thèm nổi đóa lên rồi đòi lại cho bằng được. trái lại, mái đầu hồng xinh xinh lại chủ động chạy lên đi ngang hàng rồi lặng lẽ khoác tay cùng đi với người nọ khiến cho chính chủ cũng phải ngạc nhiên. khung cảnh này, thật sự rất quen thuộc với họ, và có lẽ chính họ cũng ý thức được điều này, vậy nên cũng chẳng ai bảo nhau tại sao lại làm thế trong khi chúng ta đang giận nhau, mà cả kim mẫn khuê và từ minh hạo chỉ đều đang tận hưởng khoảng trời yên bình này thôi.

//

“trông chúng nó – hạnh phúc nhỉ…” –văn tuấn huy từ phòng bên cạnh, đã quan sát khung cảnh này từ nãy đến giờ qua khe hở, nhỏ giọng thì thầm với điền nguyên vũ đang bày biện quần áo. nguyên vũ nghe bạn người yêu nói như thế cũng tò mò đưa mắt ra nhìn. thấy khung cảnh kim mẫn khuê thì xách đồ hộ từ minh hạo, từ minh hạo thì lại khoác tay kim mẫn khuê mà đi, đúng là chẳng giống cái khung cảnh giận dỗi của một tuần trước.

“ừ nhỉ, chẳng lẽ lại làm lành rồi?”

“thì hạo hạo ngay từ đầu cũng có giận mẫn khuê bao nhiêu đâu. chỉ là chúng nó ưa thử thách nhau thôi, nhưng mà nhanh vậy thì chán lắm. bạn nghĩ xem, mình có nên ra đó và tặng cho hạo hạo một bài giáo huấn tư tưởng không?” –tuấn huy, biểu lộ rõ vẻ tiếc nuối, đưa tay xoa cằm vờ như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất trọng đại.

nguyên vũ nghe thế, khẽ cười rồi đưa tay nhéo mũi người nọ, ánh mắt ôn nhu, giọng nói có phần trách mắng:

“bạn đừng có châm lửa đốt nhà người ta nữa”

tuấn huy bày ra vẻ mặt bướng bỉnh, đốt là đốt thế nào chứ, chúng nó có cháy tí lửa nào đâu mà bảo ông đây đốt? trong lòng thầm mắng nguyên vũ là cái tên nhạt nhẽo, ngoài mặt là lộ rõ vẻ thất vọng, thở dài một hơi. rồi, trong lúc điền nguyên vũ lơ là, đã vội chạy sang gõ cửa phòng kế bên. chỉ sau vài tiếng, đã thấy có người xuất hiện. là từ minh hạo, thật đúng lúc, tuấn huy liền vội vàng kéo cậu đi trước con mắt ngạc nhiên của kim mẫn khuê vừa mới ngó ra. hắn ú ớ, chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng người anh họ văn yêu dấu nói vọng từ xa:

“anh mượn minh hạo một chút”

//

“anh làm gì mà cứ vội vội vàng vàng vậy? tính ra em vừa mới mở cửa thôi mà anh đã túm tay em đi ra đây là sao?” – minh hạo cằn nhằn. bọn họ đang đứng trước khuôn viên của khu nhà. nơi này là khách sạn 5 sao, các phòng được chia đều trong mỗi khu nhà. nhóm bọn họ vừa vặn 6 căn phòng ở đó. tuấn huy làm ra vẻ bí mật, ghé sát vào minh hạo mà hỏi nhỏ:

“em hết giận mẫn khuê rồi à?”

minh hạo có chút buồn cười, lại nói: “thì ngay từ đầu em cũng có giận nó đâu”. lời vừa dứt, em liền nhận ngay cái lườm tóe khói của tuấn huy. họ văn lại trầm giọng, ra vẻ giáo huấn:

“mày như thế là không được, 1 tuần thì đã nhằm nhò gì chứ, anh đây đã từng đá nguyên vũ ra đường 1 tháng lận đấy. nó lên kế hoạch làm mày hết giận, mày phải thuận theo mà giận nó lâu hơn chứ. nghe anh bảo, mày cứ dỗi nó đến khi nào nó ôm chân, cầu xin mày thì lúc đó mới tha cho nó, nghe chưa?!”

từ minh hạo kinh ngạc đến trợn trừng mắt, dù biết người anh này vốn “thâm độc” về mấy khoảng này, thế nhưng đến mức nào đúng là minh hạo vẫn không khỏi mắt chữ a mồm chữ o. “sao, chắc mày nghĩ anh mày làm thế là ác lắm chứ gì? chậc, thật không biết gì cả. như vậy là để tăng tình cảm, càng làm hai đứa gắn kết hơn thôi”. tuấn huy như đọc được suy nghĩ của từ minh hạo, liền lắc đầu rồi tiếp tục truyền một đống tư tưởng về việc giận dỗi này vào cho họ từ. cuối cùng, cũng là từ minh hạo bất lực với ông anh này, cũng gật đầu đồng ý.
//

sau khi trở về từ cuộc nói chuyện với tuấn huy, từ minh hạo bỗng nhiên lại xa cách với kim mẫn khuê. hắn gọi cũng chỉ lẳng lặng bước ra mà không trả lời, hắn kéo em tới gần thì minh hạo lại vùng ra, hắn yên vị trên giường rồi nhìn em với ánh mắt mong chờ thì từ minh hạo lại từ chối cái gọi là nằm chung giường đó mà xách chăn gối bỏ lên sô pha. kim mẫn khuê thực sự mới tỉnh ngộ, minh hạo hẳn vẫn còn giận hắn. và điều đó thay đổi rõ rệt và càng mạnh mẽ hơn sau khi cùng tuấn huy “tâm tình”. hắn quyết định chạy sang phòng họ văn và họ điền hỏi cho rõ sự tình, đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu (đểu cáng) của văn tuấn huy cùng câu nói:

“anh không biết, chuyện nhà chú, sao anh dám đổ thêm dầu làm gì”

có bố em mới tin nổi! hắn tin chắc rằng họ văn kia đã đổ thêm gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói thêm được gì, lẳng lặng quay lưng đi về. điền nguyên vũ thấy mẫn khuê ủ rũ tội nghiệp quá, liền gọi với lại:

“này”

mẫn khuê quay đầu nhìn nguyên vũ, ánh mắt trông rất thảm thương. điền nguyên vũ đi tới, anh nhìn hắn trông có chút buồn cười, lại bắt đầu nhỏ giọng nói:

“chúng ta sẽ ở đây 4 ngày 3 đêm, trong khoảng thời gian đó chú thử hạ mình làm mấy chuyện không liêm sỉ tí đi, quỳ gối ôm chân nó chẳng hạn. anh nghĩ nó cũng nguôi nguôi rồi, mà còn đợi chú thôi. nói chung là cố gắng để sau chuyến này được xách vali về thẳng nhà, chứ anh tịnh hán đang lên âm mưu đá đít chú đi rồi đấy. nhớ nhá!”

kim mẫn khuê nghe xong một tràng, khi ngẩng đầu lên đã thấy điền nguyên vũ tót về bên cạnh văn tuấn huy. anh nháy mắt, và mẫn khuê hiểu được ý anh là gì. hắn chào tạm biệt hai người rồi trở về phòng, trong đầu suy nghĩ những lời nguyên vũ nói. những việc thiếu liêm sỉ, đối với hắn là chuyện nhỏ. từ khi yêu từ minh hạo, kim mẫn khuê đến làm giá còn chưa biết nói chi đến chuyện giữ hình tượng. hắn bỗng tự cười hề hề, khiến từ minh hạo vừa từ nhà tắm trở ra thấy vậy, liền bắn cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

mẫn khuê càng cảm thấy tiếng vỡ nát trong lòng, đợi đến khi nào hắn vào nhà được, đến lúc đó từ minh hạo có hối hận cũng không kịp!!

p/s: lâu ngày không đăng nên nay đăng nhiều một xíuu. tui hóng comeback ngày mai quá mọi người ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro