#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuỗi ngày tiếp theo ở busan là những lần ăn chơi từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau của 13 người con trai đẹp mã mà không bình thường. tối hôm đó là đêm cuối cùng 13 người ở đây, cũng là một bữa nhậu nhẹt ăn chơi trước khi mọi người trở lại với mớ công việc đủ để chất thành núi ở nhà. mà có phải là đi ăn tối bình thường tại một nhà hàng sang trọng và nói những câu cảm nghĩ sến súa đâu, lý xán chọn một quán ăn ven đường thôi, cụ thể là gần khách sạn mà cả bọn đang trú lại. vì không muốn làm phiền những thực khách khác, bọn họ đặt một phòng vip để cho tất cả đều thoải mái ăn uống. mà có điều lúc con người ta say lên thì đôi lúc sẽ làm những hành động kì quặc và khác người. từ anh lớn nhất là thôi thắng triệt đến cậu út bé nhất là lý xán cũng say quắc cần câu rồi, từ nhân viên đến chủ quán thì cứ chốc phải ngó vào để xem họ như thế nào rồi, đã có ý định đứng lên hay muốn gọi thêm món hay chưa. đừng trách quán gì mà sợ khách, cứ trông cho khách đi về mà là do khách quậy quá sắp dọa hết nhân viên của quán rồi, giờ chẳng ai dám tình nguyện vào căn phòng đó nữa nên chủ quán phải đứng ra thay thế đây. tình hình rất chi là tình hình, xin phép được tả lại khung cảnh hỗn loạn ấy đây.

“trí huân này, hình như anh có bầu rồi” – quyền thuận vinh với khuôn mặt ửng đỏ, chất giọng cà lơ phất phơ, đưa ánh mắt có vẻ tình tứ nhìn lý trí huân, buông một câu rồi sau đó xoa xoa bụng mình.

“nhưng mày là nam mà??” – trí huân xém thì sặc nước, nó nhíu mày, bày ra vẻ khinh bỉ, từ chối tiếp xúc.

lại ở một diễn biến khác, ở đầu bên kia cũng không khá khẩm gì khi trí tú một bên tay là thạc mẫn đang ôm chặt cứng, khóc lóc cứ nhắc đi nhắc lại một câu: “anh trí tú là của em mà!!”, bên tay còn lại là doãn tịnh hán (bình thường tửu lượng rất cao, thế mà bây giờ chẳng biết là đang say hay tỉnh, cứ thấy hùa vào mà trêu chọc lý thạc mẫn khiến thằng bé khóc nấc lên) cũng không vừa vặn gì, cũng cứ lảm nhảm mấy câu: “trí tú là bạn thân của anh, vậy nên nó là của anh mày cơ!!”. hồng trí tú đến là mệt với mấy con người này, liền vội ngó qua ngó lại tìm thôi thắng triệt, lại bắt gặp cảnh cậu ta đang bật cheers lên rồi quẩy cùng thuận vinh (hiện đã hết có thai) và phu thắng quán (đang bị thôi hàn suất cố gắng kéo về khách sạn trước vì đã quá say nhưng bất thành). trí tú cười bất lực, anh cũng ngà ngà say rồi cơ mà hai cái con người này lắc qua lắc lại cũng tỉnh cả rượu.

từ minh hạo không thích bản thân quá say, nên chỉ dám nhấp nhấp vài ngụm. khi đã cảm thấy bản thân đã hơi say, em liền ngay lập tức dừng lại mà nhìn mọi người vui đùa. minh hạo khẽ đánh mắt qua chỗ ngồi bên cạnh, thấy kim mẫn khuê đã rời đi từ bao giờ, liền dáo dác tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện anh bạn nhà mình đang ngồi hát ngêu ngao cái gì đó với văn tuấn huy (với sự bè lúc có lúc không của điền nguyên vũ và vũ công nhiệt tình lý xán). khung cảnh hiện tại đến là hỗn loạn, từ minh hạo cũng đến chịu mấy con người này. đường đường đều là giám đốc cấp cao, chủ tịch tập đoàn, thiếu gia công tử cả, thế mà bây giờ hình tượng ngầu lòi coi như vứt sạch, say đến quên trời đất, tự nói mấy câu đùa kiểu ông chú rồi tự cười hà hà một mình, hay lại diễn văn nghệ ầm ĩ trong quán khiến những thực khách khác dù đã cố không bận tâm nhưng cũng không che giấu được sự hiếu kì mà ngoái đầu lại nhìn về phía căn phòng vip số 1 đang có vẻ rất ồn ào kia. chắc mấy cái ánh mắt đó đang có cùng một suy nghĩ rằng mấy cái đứa này đẹp trai mà sao lại hành xử như mấy người điên mới trốn trại vậy?

từ minh hạo lắc đầu ngán ngẩm, nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng chỉ thấy mỗi lý trí huân trông là còn có vẻ tỉnh táo, liền kéo anh đi về khách sạn cùng mình. quãng đường từ quán ăn về khách sạn cũng không xa, cả hai cũng là chẳng đến nỗi mất tỉnh táo, thế mà cả trí huân và minh hạo đều chỉ sóng bước đi cùng nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh quan xung quanh chứ tuyệt nhiên chẳng ai chịu mở miệng nói với nhau câu nào. có lẽ vì không chịu được bầu không khí căng thẳng này mà từ minh hạo lên tiếng trước:

“anh này”

“hửm?”

“anh thấy em làm thế có quá đáng không?” – lý trí huân bỗng ngơ ra vài giây, sau đó lại à lên một tiếng. từ minh hạo là đang muốn nhắc tới chuyện em và kim mẫn khuê có chút…không ổn.

“thì…anh cũng chả có gì để nói đâu. cơ mà cá nhân anh thì chú nên bật đèn xanh cho nó một chút? ý anh là, mẫn khuê cũng không cố tình làm gì có lỗi và chú cũng biết điều đó, anh đoán chú không chủ ý giận nó lâu đâu đúng chứ? chắc tuấn huy lại tác động gì rồi, aiss cái thằng này!

lý trí huân nói một tràng, sau đó kết thúc bằng một câu chửi tên bạn thân tinh quái văn tuấn huy. cơ mà nãy giờ có vẻ hơi im ắng nhỉ, trí huân bèn lên tiếng gọi:

“minh hạo, em có đang nghe không?”

“minh hạo!”

trí huân nhìn quanh một lượt, phát hiện bóng dáng đang đứng bên cạnh mình lúc nãy giờ đây đã biến mất. em cũng thật tệ, chả hiểu sao sau khi nghe lý trí huân nói vậy, đôi chân em lại vô thức quay bước về lại quán ăn ban nãy. đến khi em kịp nhận ra bản thân đang làm gì, thì trước mặt em đã là một bãi chiến trường. mấy con người này, say xịn hết cả rồi. 11 người đàn ông đẹp trai cao to lực lưỡng, giờ đây đang nằm ôm nhau ngủ cả trên băng ghế lẫn dưới sàn nhà. em thấy tên ngốc nhà em đang nằm bên cạnh phu thắng quang, tướng ngủ thì cực kì xấu, thế này lại hỏng hết cả hình tượng mất rồi. từ minh hạo cẩn thận lại gần, lay lay cả thân thể to lớn của hắn, khẽ giọng gọi:

“mẫn khuê, mẫn khuê”

kim mẫn khuê trông đã say lắm rồi, hắn chẳng những không tỉnh dậy mà còn vung tay tứ tung, vung thế nào lại vơ trúng cánh tay từ minh hạo vẫn đang còn đặt trên người hắn rồi kéo mạnh. minh hạo phút chốc đã chới với, chúi người ngã đè lên cả người kim mẫn khuê. em định sẽ đứng dậy và cố gắng tìm cách vác con cún bự này về phòng thì minh hạo nghe tiếng hắn thì thầm một điều gì đó, trong câu nói đó hắn vô thức nhắc tới em:

“minh hạo, bạn không cho anh về nhà là anh đi thật đó, anh sẽ đi thật cho mà coi”

“nhưng mà anh không muốn đi thật đâu. anh thề với trời đất, với chai rượu soju này là anh không có ý làm như vậy, cô gái đó chỉ là thứ nhận vơ thôi. anh tống cổ ả đi rồi, anh chỉ có mình bạn thôi”

“soju ơi em thề với thần rượu là em chỉ có từ minh hạo thôi, từ minh hạo mãi là số 1”

nói rồi kim mẫn khuê còn lảm nhảm thêm điều gì đó nữa, nhưng từ minh hạo cơ hồ là không còn nghe thấy gì nữa. ban đầu em tưởng hắn đã tỉnh, cố tình làm thế để là cái cớ cho hắn bộc bạch trực tiếp với em. thế nhưng nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền, hai má hồng hồng, cử chỉ loạn xa và tông giọng yếu ớt chứ không hùng hồn như trước, minh hạo đã chắc chắn rằng hắn đang say. con người ta khi say chính là lúc khó phòng bị nhất, chính là đã buông lỏng cảnh giác mà thoải mái bộc lộ suy nghĩ của mình. trong căn phòng này chỉ còn mỗi em là đủ tỉnh táo để nghe tường tận những gì kim mẫn khuê vô thức nói từ nãy đến giờ, từ minh hạo mới chợt suy nghĩ lại đến ý định ban đầu mình tới đây liền vội đứng dậy rồi lại rời đi.

thôi, để mai tỉnh táo rồi hẵng nói vậy.

-

“anh tìm mày mãi, sao tự dưng lại chạy đi đâu vậy?” – lý trí huân nói với vẻ khiển trách khi thấy từ minh hạo như người mất hồn lững thững đi tới. sau khi minh hạo biến mất một cách bí ấn, lý trí huân đã nhiều lần gọi điện nhằm hỏi xem em ở đâu, thế nhưng đáp lại trí huân chỉ là những tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. cậu cũng không quan tâm nữa, dù sao thằng bé cũng chẳng còn là trẻ con nữa, thế là trí huân một mình về khách sạn rồi ngồi lại dưới sofa ở lễ tân tiếp tục chờ đợi. “anh mày gọi mãi không được nên về đây trước, ngồi đợi dưới này mà anh cày gần xong mấy bộ anime rồi đấy. thôi lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc đi, còn chưa muốn ngủ thì theo anh đi vác bọn kia về. xem ra là say lắm rồi.”

“vâng, vậy em lên tắm một chút lại xuống.”

em chào trí huân sau đó ấn thang máy lên phòng, trong đầu cứ suy nghĩ mãi chuyện nên làm lành thế nào với kim mẫn khuê. dù sao cũng là em châm lửa trước, giờ cũng chẳng biết mở lời thế nào cho phải. “xin lỗi, là em hiểu nhầm anh” à? thường quá! nhưng ngoài câu đó ra thì từ minh hạo chẳng biết nên làm gì để chuộc lỗi với kim mẫn khuê nữa. tiếng ting của thang máy thành công kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. minh hạo nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống lễ tân theo lời hẹn của trí huân. dường như lý trí huân cũng vừa mới tắm rửa sạch sẽ, anh cầm sẵn chìa khóa xe rồi ném về từ minh hạo một cái rồi bảo: “cầm đi rồi chút nữa ta sẽ lái xe về, ở đó còn anh tịnh hán tỉnh táo nhưng cũng không thể vác hết một lúc mười con người kia về được.”

thế là bọn họ lái xe đến quán ăn ban nãy, chủ quán còn đang không biết nên xử trí thế nào với những thanh niên đang nằm vật ra sàn mà ngủ ngon lành này thì may mắn làm sao lại thấy lý trí huân và từ minh hạo vừa bước ra khỏi xe. với sự giúp đỡ của ông chủ, họ thành công lên được ba chiếc xe hơi mà ban đầu đã dùng để tới đây. sau đó thì là hàng vạn tiếng thở dài đến từ ba người vẫn còn lý trí nhất ở đây, bởi họ phải dìu hết tất cả về phòng (cả thảy mười người cũng có người chẳng say đến mức không đứng được, như phu thắng quán và thôi hàn suất, cơ mà để có thể vác người khác về thì cũng là không còn sức). xong xuôi rồi từ minh hạo mới tạm biệt hai anh của mình mà kéo lê con cún bự này về một cách khó khăn và phải thần kì lắm mới có thể đặt hắn nằm lên giường sao cho thoải mái. em khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy hắn đang ngủ ngon lành mà vẫn đang cười toe toét thì đâm ra chướng mắt liền đánh nhẹ vào trán hắn mà nói với giọng giận dỗi:

“mơ cái gì mà cười tươi thế không biết. chẳng biết chừng còn mơ về cô nào nữa đây.”

song, từ minh hạo lại về chỗ ngủ của mình trên sofa mà chợp mắt. cơ mà sofa này cũng đối diện với hướng gió từ điều hòa nên đêm đến rất lạnh, một chiếc chăn mỏng không thể khiến em ấm hơn. thế là đêm hôm đó lại có người nào đó ôm gối mò về giường lại, rúc mình vào tấm chăn to ấm áp mà đánh một giấc ngon lành.

sáng đó tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của kim mẫn khuê, từ minh hạo cũng không có vẻ gì là hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn đang đặt trên eo mình ra rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. đến khi từ minh hạo đã sửa soạn xong hết rồi trở ra vẫn thấy kim mẫn khuê chưa có vẻ gì là tỉnh giấc, liền tới khẽ lay người nọ dậy. mẫn khuê uể oải mở đôi mắt nặng trịch, cơn đau đầu vẫn còn văng vẳng, cả cơ thể chỗ nào cũng mỏi nhừ, hẳn là hôm qua hắn uống nhiều quá rồi. khẽ mỉm cười, mẫn khuê chào em với chất giọng lè nhè:

“hạo hạo, chào buổi sáng.”

từ minh hạo không đáp, chỉ khẽ mỉm cười coi như đáp lại. hắn thấy em cười với mình thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, sau đó cũng đứng dậy đánh răng rồi sửa soạn. bọn họ xuống đến nhà hàng ăn sáng cũng là tám giờ sáng, tất cả đều đã có mặt đông đủ. cậu em lý xán còn đang ngáp ngắn ngáp dài, cậu bạn lý thạc mẫn thì mơ màng tựa trên vai hồng trí tú mà lim dim sau đó bị trí tú bất ngờ đứng dậy làm cho suýt nữa là nằm sõng soài ra ghế, anh doãn tịnh hán thì tươi tỉnh hơn cả, cầm khay đồ ăn vừa đi về bàn vừa vẫy tay chào. chiếc bàn lớn tụ họp đủ 13 người khi từ minh hạo và kim mẫn khuê cũng bắt đầu nhập cuộc. thôi thắng triệt đằng hắng giọng, chuẩn bị thông báo gì đó. anh em thấy thế cũng tự giác im lặng, cũng biến mất luôn cả tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, bầu không khí cứ thế rơi vào một khoảng lặng.

“sau bữa sáng này thì ai về phòng nấy tập trung soạn đồ để còn trả phòng nhớ chưa?! chúng ta sẽ có mặt dưới này lúc 11 giờ để kịp trả phòng rồi ra sân bay về seoul kịp lúc, vậy nhé! mọi người ăn sáng tiếp đi, chúc cả nhà ngon miệng!”

thắng triệt nói xong, cả đám bắt đầu lao nhao trở lại. vậy là kì nghỉ cũng kết thúc, dài ngày mà cũng nhanh quá thể. ăn xong, tất cả mọi người đều trở về phòng theo lời dặn của thôi thắng triệt.
-

“bạn soạn đống quần áo dơ của bạn vào bao này đi, đồ sạch thì xếp vào một góc trong vali. nhớ cất cả mấy thứ linh tinh của bạn nữa, coi chừng quên đấy. còn nữa…ơ kim mẫn khuê, bạn có nghe em nói không vậy??” – từ minh hạo mải lo dặn dò, sớm đã không thấy bóng dáng cao lớn của kim mẫn khuê đâu. em đảo mắt xung quanh phòng một lượt, lại phát hiện hắn đang đứng chôn chân ở cửa ra vào, điệu bộ trông cứ như con nít mất kẹo ấy.

“hạo này…lại đây anh bảo.”

từ minh hạo dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời hắn mà đi tới: “gì vậy, bạn tính làm gì hả?”. bất chợt, kim mẫn khuê quỳ xuống, ôm cánh tay từ minh hạo mà lắc lắc rồi mếu máo nói: “bạn cho anh vào nhà đi, anh hứa anh khóa thân lại không tiếp xúc với nhân viên nữ nữa đâu huhu. bạn cho anh về nhà đi, ngủ nhà ông thắng triệt muỗi đốt anh quá, đêm nào anh cũng lạnh, cũng nhớ nhà hết. huhu bạn ơi, anh cạch rồi, anh không muốn đi bụi nữa đâuuuu”

một tràng diễn văn rất dài cùng nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt đã thành công thu hút được sự chú ý của thôi thắng triệt phòng đối diện và văn tuấn huy cùng điền nguyên vũ phòng bên. thắng triệt thấy một tràng như vậy thì chỉ biết nín cười, còn tuấn huy đã nhanh chân chụp lại khoảng khắc có một không hai thế này. kim mẫn khuê thì cứ thút thít, còn từ minh hạo thì cười thành tiếng, trước mắt và bên cạnh còn thấy những con người nào đó đang hóng hớt tình hình bên này cũng ôm bụng cười ngặt ngẽo, khung cảnh trước cửa phòng của hai người này thật sự dễ khiến người ta hiểu lầm. thấy rằng xung quanh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều người chú ý , minh hạo nhanh chóng thì thầm gì đó vào tai mẫn khuê mà khi nghe xong hắn từ đang rấm rức khóc liền ngay lập tức nở nụ cười tươi rói mà đứng lên ôm lấy thân ảnh mà bấy lâu nay hắn mong nhớ mà thỏ thẻ chỉ đủ cho hai người nghe.

“anh nhớ bạn lắm á, bạn có biết không? lần sau bạn cứ đánh cứ mắng anh, không được cho anh ra khỏi nhà nữa, anh sợ đó biết chưa?!”

“em biết rồi mà. bạn ngoan, em cũng nhớ bạn muốn chết đi được đấy thôi!”

p/s: hai bạn hòa nhau là cũng sắp end rùi đó nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro