#9: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ồ làm hòa rồi đấy hả!" - kim mẫn khuê và từ minh hạo tay trong tay với nhau đi xuống điểm hẹn đã thành một chủ đề bàn tán nóng hổi trong nội bộ 11 con người còn lại đang đứng đợi, và tất nhiên một người như doãn tịnh hán sẽ không thể cứ để yên như thế được. tịnh hán chấm dứt sự thì thầm to nhỏ, chuyển qua thành nói xấu công khai. anh nói như đùa, trong giọng nói có phần nào đó nhẹ nhõm. sau lại quay qua vừa giả vờ đưa tay chấm nước mắt vừa tựa đầu vào vai thôi thắng triệt. "thế là thằng bé bỏ tụi mình về với tình yêu đích thực của nó rồi đấy."

"chẳng phải anh còn đang tính mưu bàn kế để hai chúng nó làm hòa hả?" - toàn viên hữu thả một câu.

"chẳng phải bạn là người cảm thấy nhẹ nhõm nhất vì cuối cùng tụi mình cũng đã thoát khỏi cực hình này hả?" - thôi thắng triệt lại bồi thêm một câu nữa.

doãn tịnh hán chính thức câm nín, vở kịch còn chưa mở màn đã phải đi đến hồi kết, là tại mấy con người này chèn ép!

"nhưng mà cũng lâu nhỉ, tính cả mấy ngày đi chơi này nữa là cũng 2 tuần rồi chứ ít gì." - hồng trí tú thầm cảm thán, đoạn lại ghé sát từ minh hạo mà thì thầm. "nào bày anh kế với, anh cũng muốn thử đá đít lý thạc mẫn một lần xem sao." từ minh hạo nghe vậy chỉ biết nhìn anh mà cười hì hì, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu bạn thạc mẫn sẽ tai qua nạn khỏi trong thời gian tới

"đông đủ rồi chứ? khởi hành được chưa?"

"từ từ anh ơi, còn hàn suất nữa. nó chạy đi đâu rồi ấy nhỉ?" - phu thắng quán ngó quanh quất lại chả thấy cậu bạn của mình đâu lại đâm lo lắng. lúc nãy hàn suất còn đứng bên cạnh cậu vừa cười ha hả vừa đánh bôm bốp đây cơ mà, chẳng lẽ mới đó đã lang thang đi đâu rồi à? khi cả bọn còn đang ngơ ngác thì chỉ thấy hàn suất thoải mái đi từ nhà vệ sinh ra, lại còn không biết điều mà lững thững đi tới trước ánh mắt hình viên đạn của thắng quán. nó chạy tới lôi họ thôi tới trước mặt anh em, nói bằng giọng hình sự. "cậu bị bắt vì tội vi phạm điều lệ thứ 4 trong bộ luật du lịch của sebong. giờ cậu tính chịu trách nhiệm sao đây?"

tất cả 12 ánh mắt đều đổ dồn vào thôi hàn suất, cậu bỗng cảm thấp áp lực đến đáng sợ từ mọi phía. hàn suất - trong một lần quên béng mất điều luật của anh em - đã phải trả giá cho cả hành động lẫn câu nói sắp tới đây rằng cậu sẽ bao mọi người một chầu ăn. nghe được câu trả lời ưng ý, phu thắng quán thôi không tra khảo cậu bạn đồng niên nữa mà chạy qua khoác vai doãn tịnh hán, hô hào mọi người lên đường trở về. lý thạc mẫn thấy cậu em sinh cùng ngày cùng tháng khác năm của mình vẫn còn chưa vượt qua cú sốc liền tới vỗ vai rồi kéo cậu đi cùng. ví tiền của thôi hàn suất, sắp tới mày phải hoạt động hết công suất rồi...

//

người xưa có câu: có công mài sắc có ngày nên kim, kim mẫn khuê sau bao nhiêu ngày phải sống kiếp ăn nhờ ở đậu nhà thôi thắng thiệt thì cuối cùng cũng đã có thể hiên ngang xách vali về nhà. ngày mẫn khuê trở về, lý thạc mẫn còn trịnh trọng chuẩn bị băng khánh thành treo trước cửa nhà, hồng trí tú hùa theo trò dở người của thạc mẫn cũng cầm kéo đứng chờ sẵn. khi kim mẫn khuê bước xuống từ chiếc siêu xe một cách thật tiêu soái, trí tú cũng dâng kéo cho hắn cắt băng. theo sau đó là một tràng vỗ tay thật lớn, nhưng màn kịch chưa dừng lại ở đó. lý thạc mẫn còn tốt bụng tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa, làm động tác mời hắn vào trong. bao nhiêu ngày không về, ngôi nhà này vẫn chả khác xưa. còn thấy loáng thoáng đâu đó bóng em người thương đang hì hục làm gì đó trong bếp, kim mẫn khuê thực sự cảm động đến chảy nước mắt. từ minh hạo ngó thấy mẫn khuê cứ đứng trân trân ở cửa thì chạy ra kéo tay hắn vào, còn không quên gọi trí tú và thạc mẫn còn đứng ở ngoài vào nhà ngồi đi.

"anh vẫn không tin được là bây giờ mình được về nhà rồi đấy."

"em cũng không ngờ bạn được vào nhà sớm thế, đáng lý ra em nên đợi xem mấy chiêu còn lại trong cuốn kế hoạch của bạn như thế nào chứ..." từ minh hạo vừa nói vừa lộ rõ vẻ tiếc nuối, mẫn khuê thấy vậy liền nhanh chân chuồn lẹ. nếu cứ đối thoại thêm vài câu nữa, chẳng may hắn lỡ mồm gì đó thì lại chim cút ra khỏi nhà ngay.

//

nhóm 13 người sau đó đã tụ tập đông đủ tại nhà của minh hạo và mẫn khuê. ai nấy đều vui mừng vì đôi trẻ đã an toàn về với nhau, tuấn huy bày vẻ tiếc nuối và tinh nghịch lên tiếng nói rằng mình đã trông đợi một màn kịch hoành tráng theo đúng kịch bản đã đặt ra với minh hạo, còn doãn tịnh hán và thôi thắng triệt thì lại là những người vui mừng nhất vì giờ đây căn nhà của họ sẽ không phải chịu kiếp nạn mang tên kim mẫn khuê nữa.

họ uống với nhau cho đến khi tất cả đều đã say khước mà nằm gối đầu lên nhau ở căn phòng khách. mẫn khuê ôm người thương trong lòng mà thấy ấm áp hẳn lên, hắn xoa xoa mái đầu đang dụi vào ngực mình mà hít thở đều đặn, khẽ thì thầm ba tiếng "anh yêu bạn" rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì sau đấy một lúc lại nghe được người trong lòng hồi âm lại bốn tiếng "em cũng yêu bạn rất nhiều". đêm nay thế là mãn nguyện lắm rồi.

//

"anh nhớ bạn quá, anh hứa sẽ không làm gì khiến bạn hiểu lầm nữa đâu"

"em cũng nhớ bạn lắm lắm, cún bự của em!"

P/s: vậy là chính thức kết thúc rùi. kết truyện có hơi nhanh một tẹo, cơ mà tui dự tính sẽ làm thêm một số ngoại truyện nữa nè nên mọi người ráng chờ tui nữa nhen. cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic đầu tay này của tui ạa. hẹn gặp mọi người ở những fic sau nheee. Luv uu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro