3 • problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min9yu_k
minghao, cậu tiện đường thì có thể mua hộ tôi cái bánh mì được không?

xuminghao_o
được, sếp cứ để tôi


Chậc, cậu nghĩ thầm, bắt đầu sai bảo rồi đấy.

Lại là một ngày bán mình cho tư bản, giờ lại còn phải mua hộ sếp bánh mì nữa, sao anh ta có ô tô mà không tạt qua được vậy? Đúng là người có tiền, chỉ thích làm khổ nhân viên. Haizz.

Thế mà ting ting! Sếp đã chuyển cho bạn 50k với nội dung: "cậu mua hộ tôi cái 20, còn lại thì cứ coi như là tôi cho cậu" Èo sao tự nhiên lại yêu sếp thế không biết, thế là được đánh cốc trà sữa rồi.

Trải nghiệm sau gần nửa năm đi làm của nhân viên Xu là gì? Là mệt, mệt điên, mệt đéo chịu được, mệt muốn đột quỵ. Cái này phải nói thật, mặc dù lương ở đây rất ổn, quá ổn, thậm chí là nhỉnh hơn hẳn mức lương trung bình ở các công ty khác. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại có thể nhiều việc đến như thế? Đây mới chỉ là tháng đầu đi làm mà số ngày tăng ca của cậu đã chiếm hơn một nửa, làm hì hục đến tận đêm đói mốc đói meo, sáng lại phải dậy sớm. Cậu sắp thành con gấu trúc luôn rồi. Và vâng, nói đến thằng sếp, xin phép được gọi là "thằng" vì anh ta bằng tuổi, bắt đầu sang ngày thứ ba là lộ rõ cái nết, sai vặt đủ thứ, nhiều khi còn vô lý đến mức khiến cậu bốc hoả ngay tại chỗ nhưng mà vẫn phải nhịn không quát vào mặt anh ta. Ừ tại là sếp nên mới không quát, chứ không phải sếp là dí cho toè đầu rồi. Thực ra khó lắm mới chui được vào đây, giờ mà không kìm được thì chỉ có nàng Kiều lỡ bước thôi.

Tạt qua hàng bánh mì mua cho anh ta một cái, mua cho mình một cái, sau đó lại phóng xe lên công ty. Vừa bước vào cửa đã thấy mọi người túm lại một chỗ bàn tán chỉ trỏ. Ủa gì vậy?

Ô thật là vãi lờ, hoá ra có tin anh ta hẹn hò. Một bức ảnh chụp một cô gái đang khóc lóc mếu máo, bên cạnh là sếp trông có vẻ bất lực và đang ở trước cửa công ty. Theo như thông tin của các camera chạy bằng cơm của phòng kĩ thuật, bé Boo Seungkwan bảo đây là khoảng trưa hôm qua, lúc mọi người đang nghỉ ngơi, bé lúc đó đi lấy tài liệu nên bé "tình cờ" nhìn thấy nên bé chụp thôi. Mà cậu đang tự hỏi mỗi cái chuyện anh ta hẹn hò thôi mà làm xôn xao cả công ty lên vậy? À không, anh ta nổi tiếng mà, tí nữa thảo nào cũng lên báo cho coi. Giờ mang bánh mì lên chứ không là bị trừ lương mất.

"Cậu làm gì mà lâu thế? Ở dưới có chuyện gì à?"

"À không có gì đâu sếp, thang máy hơi đông nên lâu xíu thôi. Bánh mì sếp đây." Thực ra là có chuyện đấy ông tướng.

xuminghao_o
@mọi người làm việc i, sếp xuống bây giờ!!!

Ra tín hiệu cho anh em chứ không là chết cả lũ.

Cậu đang ngồi xử lí đống tài liệu buổi sáng. Quái lạ, sao doanh thu năm nay lại giảm sâu đột biến như vậy. Theo khảo sát từ các năm trước, doanh thu mặt bằng chung ở toàn bộ sản phẩm đều có xu hướng tăng, chi ít nếu có giảm thì chỉ giảm ở rải rác một số mặt hàng và cùng lắm là 5-10% thôi. Ấy vậy, sao lại có thể xuống tới mức 36% như này được? Minghao thực sự đang cảm thấy lo ngại, cậu đọc tới đọc lui tờ báo cáo, kiểm tra lại trí nhớ của mình thật chắc chắn. Còn, cô gái lúc sáng, cô gái trong cuộc đối thoại và gia đình của cô ấy, không biết liên quan gì không nhỉ? Cuối cùng, cậu vẫn phải nói với sếp.

"Sếp."

"Hửm?"

"Ừm, tôi không chắc chắn lắm, nhưng tôi cảm thấy tài liệu báo cáo doanh thu năm nay có vấn đề."

"Cậu nói xem, vấn đề gì?"

Đệch, nói như thế làm người ta run vãi ý Kim Mingyu!

"Theo như tôi tìm hiểu từ trước, doanh thu của công ty luôn có xu hướng tăng. Cái này là tôi nói thật, không phải do làm ở đây nên tôi tâng bốc, thực sự thì các món đồ công nghệ của Mikerlander đều rất tốt và hãng cũng như công ty cũng rất biết lắng nghe khách hàng. Cho nên, tôi đang tự hỏi vì sao doanh thu năm nay lại giảm, để rõ hơn là giảm rất sâu, cụ thể là 36,8%?"

"Doanh thu giảm, sao có thể? Bình thường mọi năm đều rất ổn định, cậu có chắc không?"

"Đây, sếp thử nhìn cho tôi, xem có đúng không?"

"Ừmmm, nếu thế...

... thì cậu thử xuống kiểm tra xem, phòng nhân sự."

"Sếp có mối quan hệ nào không tốt với nội bộ công ty không?" Cậu nhìn vào mắt Mingyu hỏi.

"Gì?"

"Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi thẳng, nhưng không biết là anh có không?"

Đột nhiên, anh ta cười khểnh, để lộ ra 2 chiếc răng nanh.

"Thế thì tôi phải xem lại rồi. Theo cậu thì cậu nghĩ như thế nào?"

"Tôi chỉ cảm giác thế thôi, nếu không phải thì tôi xin phép."

"Tôi cá là cậu biết."

"Biết?"

"Không phải, đúng hơn là cả công ty biết về vụ trưa hôm qua. Và để tôi đoán, theo cảm giác của cậu là chuyện này có gì đó liên quan đến cô gái đó, và để tôi nói luôn, cô gái đó với Jungmin là cùng một người. Chậc, cậu đã nghe đến rồi nhỉ?"

Ôi trời, anh ta như đi trong bụng cậu, khả năng đọc vị thật sự rất...

"Tôi đã nghĩ là có khi do tôi dramatic quá, hoá ra là thật."

"Ừm, tôi phải quản lí bao nhiêu người như này. Dĩ nhiên tôi phải biết, cũng như phải hiểu. Cảm giác của cậu là đúng, nói thật là tôi không chắc lắm đâu. Nên trước hết, xuống kiểm tra bên nhân sự trước, có gì nói lại cho tôi."

"Được."

"Cậu có tiềm năng đó Minghao."

"Sếp đã quá khen. Giờ thì tôi xin phép." Sao thấy giống mùi K-drama Hàn Quắc vậy?

Cậu vừa bước ra khỏi cửa, Mingyu bỗng cười phá lên: "Năm nay gặp đại hạn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro