4 • rumors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quá trình kiểm tra, nhìn chung thì có vẻ mọi thứ đều ổn, nhưng Minghao vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Nói gì thì nói, phòng nhân sự vốn dĩ cũng chỉ là nhân viên, không thể nào lại có một người gan lớn đến mức tự ý thay đổi kết quả trên tài liệu thế được. Với lại, cậu cũng đã đi kiểm tra các bộ phận khác, nhằm để xem được kết quả gốc trên máy tính đã được sao lưu, điều bất ngờ là trên máy tính vẫn hiện là 36,8% và phòng nhân sự thì đâu có quyền kiểm soát toàn bộ máy tính trong công ty? Còn Mingyu, anh ta lờ đi câu hỏi của cậu - một câu hỏi gần như đánh thẳng vào trọng tâm của toàn bộ sự việc. Và cô gái đó, cô ta có mối quan hệ như thế nào với Mingyu? Anh ta thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận hai người đó là một? Không phải tự nhiên Minghao lại để tâm đến, gọi cậu là đồ nhiều chuyện cũng được, nhưng dù gì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến công ty, đến công việc của cậu, sao cậu có thể bỏ ngoài tai? Thái độ tránh né của Kim Mingyu lại càng khiến cậu đã khờ còn khờ hơn. Có thể anh ta không muốn mối quan hệ của mình bị truyền ra ngoài. Cũng đúng thôi, đối với Kim Mingyu, chuyện đó ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của anh ta, và cả công ty nữa.

Trở lại phòng làm việc, cậu nói với Mingyu: "Sếp, theo như tôi kiểm tra thì không có gì bất thường cả."

Sếp Kim ngẩng mặt lên nhìn cậu: "Okay,..."

"Nhưng tôi thấy vẫn có điều bất thường." Cậu chen ngang lời Mingyu.

"Còn gì bất thường?" Anh ta khó hiểu nhìn cậu hỏi.

"Ừmm, tôi chỉ nói thế thôi, còn gì thì tôi nghĩ sếp sẽ biết."

Cậu không nói chuyện dữ liệu trên máy tính vì cậu nghĩ anh ta sẽ biết, và chắc chắn phải biết.

Sếp Kim của cậu nhìn cậu một lúc lâu, cúi xuống nghĩ gì đó rồi nói: "Vậy cảm ơn, vất vả cho cậu rồi."

Mingyu không hề biết trong lúc đó đang có người rủa thầm trong lòng rằng "Giải quyết nhanh cái vụ nghe như phim Hàn này đi, tôi không muốn lương của mình bị ảnh hưởng đâu anh Kim ạ." 

Bài học rút ra, tiền vẫn luôn là ưu tiên số một!

Ngồi làm việc một lúc là đến giờ ăn trưa, cậu nhanh chân chuồn trước vì muốn tán gẫu với vài nhân viên trong công ty. Trưởng phòng kế toán - Lee Seokmin, người có thể coi là cậu thân nhất từ lúc mới vào, một người rất vui tính, và nhiều khi cũng hay bày trò trả đũa thằng sếp của cậu mỗi khi anh ta ngộ ngộ khùng điên.

"Đùa chứ ní ơi, cái vụ trước cửa công ty là người ta đồn ầm hết lên rồi này. Mẹ, còn có đứa đòi tán thằng cu đấy cơ, bảo là cướp sếp về, nghe cấn vãi lờ." Seokmin ngồi đối diện bu lu một tràng.

Minghao nghe thế không khỏi buồn cười: "Đệch, gan thế cơ à? Anh ta mà nghe thấy thì vĩnh biệt cụ đó."

"Đi mẹ luôn chứ gì nữa? Mày biết gì không? Con bé nó nói lớn lắm, cả phòng nghe được cơ mà."

"Đù chất, chất chơi quá. Mà mày cũng be bé cái mồm thôi Seokmin, lại còn chửi tục nữa, vừa phải thôiii." Minghao liếc mắt nhắc nhở thằng bạn, không nhắc thì thôi xuống mồ.

"Ừ nhỉ, đờ mờ thói quen khó bỏ, thông cảm nhen bạn, mà cu đấy không làm gì được đâu. Tao thân với nó mà." Seokmin hất mặt lên, ý như "Tao không sợ Kim Mingyuuu!!!!"

"Thôi đi Seokmin..." Cậu cười khúc khích nhìn thằng bạn đang làm hề.

"... à mà, tao hỏi tí..."

"Hửm, gì đấy?" Seokmin đang ăn thì phồng má lên nhìn cậu.

"Kim Mingyu ấy, anh ta từng hẹn hò chưa?" Minghao nửa không nửa nhìn anh bạn.

Seokmin khoanh tay lại, nói: "Thằng cu đấy hả? Từ lúc tao vào đây thì chưa, tao cũng có hỏi một vài người làm từ trước thì không ai thấy nhóc đó đi với ai. Mà cũng chẳng biết được, có thể nó hẹn hò rồi mà giấu. Mà mày hỏi chi vậy?"

"Tao tò mò thôi, cái cô hôm trước ấy mà."

"Ê, kể ra.., dù chẳng ai biết nó hẹn hò gì gì đấy chưa. Nhưng mà mấy cái tin đồn xung quanh nó thì nhiều vãi ý."

"Thật à?"

"Đệch, cu này nó sống khép kín, tao chơi với nó cũng lâu rồi mà tao cũng chưa thấy nó hò hẹn ai. Đéo hiểu sao cứ mỗi lần là hợp tác với bên nào, hay hay thằng này nó đi tham dự cái gì đó thì bùm! Người ta đồn nó hẹn hò với chục cô!"

Seokmin tiếp lời: "Bình thường thì nó không để ý đâu, thế mà năm ngoái có lần người ta đồn nó mà nó phát điên luôn. Mẹ, nói thật nghĩ lại tao vẫn thấy sợ."

"Ừm, đồn anh ta với ai thế?" Minghao nghi hoặc hỏi.

"Đéo gì mà Jungmin ấy, Cho Jungmin."

Đây rồi, chính là nó rồi, nhưng mà cậu đang tự hỏi chỉ vì một cái tin đồn nhảm như thế mà phát điên. Có hơi ấy ấy không?

"Mà, mày định tán cu đó hả?" Seokmin cười cười nhìn cậu.

"Mẹ mày nói linh tinh gì đấy? Tán cái gì mà tán." Minghao đảo mắt, lờ đi cái nhìn của thằng bạn.

"Ầy, mày thích nó rồi đúng không? Cứ nói ra đi ông đây hai tay hai chân ủng hộ hai đứa." Seokmin cười hề hề nhìn thằng bạn mình đang trông có vẻ ngượng ngượng ngịu ngịu.

"Mày thôi ngay, thế đủ rồi. Đây đâu phải motif phim Hàn đâu đờ mờ." Dù cậu nói thế chứ thực lòng thì thấy thằng sếp mình cũng tốt, hay nói xấu thế thôi chứ cũng oke oke phết. Nhưng thôi dẹp dẹp, không có chuyện tán tỉnh gì đâu trời ạ.

Ấy thế nó lại theo cái motif phim Hàn chứ, buồn cho Xu Minghao. Sếp Kim vừa xuống canteen đã nghe thấy "tán" và "thích" rồi. Mingyu nghe thế thì cũng cười nhẹ rồi lướt nhanh qua, còn hai anh ngồi kia thì vẫn chí choé không biết gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro