em bé đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà kho nằm cách thành phố không xa vang vọng tiếng chửi rủa khó chịu của đám người. kim mingyu ngắm nghía đồng hồ, nhẩm rằng chỉ còn một tiếng nữa, hắn phải nhanh trở về để nấu bữa trưa cho bé bi nhà mình. vậy mà bọn đàn em trong băng mãi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. dẫu mingyu chẳng muốn phải vận động tay chân mấy đâu, nhưng đến mức này chắc không thể ngồi im được rồi. rolex ánh bạc được tháo rời khỏi tay, lực đấm của gã đàn ông nhắm thẳng vào đối tượng trước mắt.

"tao đã bảo là đừng đụng đến lô vũ khí bên tao rồi cơ mà, lũ chúng mày ngu thật hay cố tình giả ngu vậy chứ?"

mingyu nhíu mày. tất nhiên, hắn đâu thể vui vẻ được khi mà bản thân mới chỉ lơ là vài tuần để có thời gian kề bên bé bi nhà mình thì lại không thể trốn khỏi được thông báo từ trợ lý lee rằng lô vũ khí vận chuyển đến las vegas bất ngờ bị đụng đến. sẽ không đáng là bao nếu bị lỗ giá, nhưng mingyu ghét nhất là uy tín của bản thân bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nít ranh không đáng để vào mắt hắn đến như vậy.

"giám đốc"

"trợ lý boo, hôm nay không phải ngày đẹp trời để mồm miệng cậu nhảy vào đâu"

"nhưng...thưa giám đốc"

"mẹ kiếp, đừng để đồng hồ trên mặt tên này phải chuyển sang mặt cậu"

"giám đốc kim, anh bé đến rồi ạ. tôi đến để thông báo"

chúa ạ, nếu đây là mơ, mingyu ước gì hắn đã không chửi thề. đám đàn em cũng biết điều mà nhanh chóng giúp giám đốc của mình lau sạch bên tay đã ướt máu. chỉ là khi mingyu chưa kịp bước ra ngoài để gặp em thì bé bi đã xuất hiện ngay trước mặt hắn với đôi má phính ửng nước rồi.

"mingyu ơi"

...

"minghao, dẫu mọi ngày hai chúng ta có đùa giỡn với nhau nhiều đến mức nào thì em biết rằng chuyện này không thể đem ra đùa được mà?"

"nhìn tớ đi mingyu, tớ vừa cùng jeonghan từ bệnh viện trở về và chính anh ấy còn không tin được nữa mà" minghao mím môi, có nằm mơ em cũng không thể tin được rằng bản thân giờ đây không chỉ còn một nữa mà đã ấp ủ thêm một sinh linh bé bỏng.

"tình yêu, mingyu xin lỗi em. chỉ là tớ đã quá bất ngờ, em biết mà phải không?" mingyu ôm lấy chồng nhỏ vào lòng. đúng là hắn đã rất ngạc nhiên khi em xuất hiện ngay sau lời chào hỏi từ bọn đàn em trong băng rồi đưa kết quả xét nghiệm cho hắn và thông báo rằng bản thân đã có em bé. đến mức mingyu đã thầm nhủ liệu bản thân có nên đấm chính bản thân mình để xác minh rằng hắn đang rất tỉnh táo chứ không hề say giữa ban ngày hay không.

"chúng ta đã hứa là sẽ không có em bé cho đến năm thứ tư rồi cơ mà. tại anh hết...tớ đã nói là phải dùng đồ bảo hộ cơ mà...thuốc tránh thai còn không có hiệu nghiệm, bác sĩ còn mắng tớ nữa"

đôi làn mi rưng rưng cụp xuống, minghao òa khóc. nghĩ đến bản thân sao lại phải chịu nhiều ấm ức đến như vậy mà không phải là kim mingyu chịu thay mình liền nhắm đánh người kia bằng được mới thôi. mingyu tất nhiên lo lắng bắt lấy tay em, hắn xuýt xoa dỗ dành bé bi nhà mình nhẹ nhàng nhất có thể. chỉ cần đôi búp xinh nho nhỏ ửng hồng lên xíu thôi, mingyu sẽ cảm thấy tội lỗi biết bao.

"tớ xin lỗi, tớ xin lỗi em bé nhiều"

"tớ không phải là em bé nữa đâu, tớ đã hai mươi bảy rồi. tớ không phải em bé mà"

"kệ chứ, ở tuổi nào thì minghao vẫn mãi là bé bi của tớ mà thôi"

khẽ thơm lên bầu má em. mingyu nhớ về những ngày bản thân kiên chung theo đuổi bé bi khi mà em còn ghét bỏ hắn và chê bai rằng mingyu chỉ được cái mã chứ chẳng được cái tích sự gì. dần dà cho đến khi những lời chê bai ấy dần trở thành những lời khen ngợi ấp úng bên ô cửa nhỏ sau mỗi giờ tan lớp, cho đến khi kim mingyu trong lời nói của minghao không còn là những câu chửi rủa đay nghiến cả họ lẫn tên mỗi khi gặp mặt nữa mà thay vào đó là tiếng "mingyu ơi" ngọt thanh và dịu êm. hắn bỗng bật cười khi nhớ về ngày cả hai chính thức hẹn hò là khi vào năm nhất đại học, rồi thì có đôi lúc cũng sẽ giận dỗi, lại cũng sẽ có những lúc bồng bột của tuổi trẻ và cho đến khi đã chính thức ra mắt hai bên gia đình ở tuổi hăm ba. trải qua những mùa yêu bên nhau như vậy đấy, rồi mingyu đã đón em về nhà bằng tất cả những gì mà bản thân đã phấn đấu và cố gắng.

minghao của hắn - bạn đời của hắn đáng yêu lắm, em nho nhỏ và xinh xinh, em có má phính trắng hồng được gã chăm chút từng xíu một. mingyu yêu em lắm, hắn gọi em là bé bi miết từ thuở mới biết thương. và khi cả hai đã về sống chung, đã thề nguyện một đời, đầu gối tay ấp cho những đêm say hoan nồng. bản thân mingyu cũng biết rằng bé bi nhà mình vẫn còn đắn đo rất nhiều về chuyện mai này nên không chần chừ mà ngỏ lời trước với em. sau cùng, trải qua những lời thương bày tỏ. biết rằng minghao vẫn còn đắn đo chuyện em bé, hắn không hề ngần ngại mà thủ thỉ với em rằng cả hai vẫn còn trẻ và vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm trong tương lai nên chuyện có em bé là điều không thể sớm mà thành được. cơ thể minghao là của minghao, mingyu yêu em và trân quý em da diết, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể bắt ép em nếu như em không muốn.

hơn cả một chữ thương, hơn cả nửa chữ yêu, minghao là bốn mùa hiện hữu trong cuộc đời hắn.

dẫu biết bố mẹ hai bên đều mong ngóng từng ngày, nhưng đôi trẻ vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm và tôn trọng quyết định của nhau. để nói về điều đó, tất nhiên là minghao còn có một anh chồng siêu tâm lý nữa cơ. nhưng đến năm thứ ba - tức là chỉ còn một năm nữa thôi để cả hai cùng nhau ngồi lại về chuyện đó. nhưng thay vì đến với tương lai của ngày ấy, thì giờ đây bé bi của kim mingyu đang khóc nức nở trong lòng chồng lớn vì bản thân vẫn quá bất ngờ vì em bé đến nhanh quá đi mất.

"ngoan nào, minghao ơi. nghe tớ nào, con đến với hai ta là món quà vô giá mà ông trời trao tặng mà. tớ biết là chồng nhỏ của tớ chưa biết phải chào hỏi em bé như thế nào nên mới lo lắng vậy thôi có đúng không? giờ có mingyu ở đây rồi, bé bi đừng nghĩ nhiều nữa nhé, nhỡ ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé thì sao. nhìn tớ nào, hai ta cùng về nhà nhé. chiều nay chồng lớn sẽ không đến công ty nữa, tớ ở nhà ôm bé bi ngủ ngoan có được không nào?"

"tớ...tớ biết rồi mà. với lại tớ yêu bé con lắm đấy nhé, tớ còn yêu bé con nhiều hơn mingyu nữa cơ"

"được rồi mà, mingyu còn yêu bố nhỏ và em bé nhiều hơn cả vậy. giờ mình về nhé, bé bi đi khám về chắc cũng mệt nhiều rồi, tớ bế minghao nhé"

để hai búp xinh vắt qua bả vai mình, mingyu thơm chóc một tiếng lên hàng mai mềm. bé bi của hắn thơm lắm, lúc nào cũng thơm đượm hương oải hương nhè nhẹ, lại có khi ngọt ngào và thanh mát biết mấy hương nắng vàng. ôm bé bi vào lòng, mingyu nhanh chóng cùng em rời khỏi nhà kho ngoại ô. mingyu không muốn chồng nhỏ của mình phải dừng chân lâu thêm tại cái nơi lúc nào cũng nồng nặc khói súng, và đôi lúc còn tanh tưởi mùi máu dơ như vậy đâu. đó là công việc của mingyu, chỉ dành riêng cho hắn và hơn bao giờ hết, điều mà mingyu không muốn nhất là minghao bị dính đến một nơi dơ bẩn như vậy. hắn chỉ muốn thế giới của em là những gam màu đẹp đẽ nhất đời người mà thôi.

...

mẹ kim cập nhật tin tức rất nhanh, khi minghao còn đang ngủ ngoan trên phòng và mingyu còn đang rón rén xử lý nốt công việc dang dở ở công ty thì cửa nhà đã vang lên tiếng chuông chờ.

"con trai, minghao của mẹ đâu? bé con của mẹ đâu?" chỉ đợi mingyu mở cửa chào đón, mẹ kim đã sốt ruột hỏi thăm bé bi của nhà.

"em ấy đang ngủ trên phòng, con đã bảo là chiều sẽ cùng minghao ghé về nhà mà. sao mẹ lại mang lắm đồ sang đây thế này? bố con đâu?" mingyu nhìn đống đồ mà mẹ hắn cắp đến liền không khỏi cảm thấy hoa mắt, cảm giác như muốn ẵm luôn cả siêu thị về nhà mingyu.

"bố mày còn đang ở nhà soạn tên cho cháu yêu kia kìa. với lại lắm gì mà lắm, minghao nhà mình cần phải bồi bổ thật nhiều để tốt cho sức khỏe và em bé nữa. mày mau chóng lên xem cục cưng của mẹ dậy chưa để mẹ còn vào bếp"

mingyu bật cười, hắn nhường lại nhà bếp cho mẹ rồi nhanh trở về phòng. bé bi nhà hắn từ trước đến giờ ngủ không sâu giấc nên mingyu luôn cố gắng để không gây ra tiếng động khiến em thức giấc. nhưng có lẽ tiếng chuông cửa mới nãy và tiếng ồn phát ra từ nhà bếp đã lọt vào tai minghao. khi mingyu mở cửa bước vào, bé bi đã dậy từ lúc nào không hay. những sợi mai rối tung đến lộn xộn, hai mắt em lim dim vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

"sao lại dậy sớm thế này?"

"không có, tớ ngủ đủ rồi" minghao với hai mắt nhắm tít, hơi ấm của chồng lớn dần kề cạnh rồi ôm lấy em vào lòng mà vỗ về.

"ngủ đủ rồi mà mắt vẫn nhắm tít, mũi vẫn chun như mèo vậy sao? bé bi học nói dối từ ai đấy?"

"từ chồng em"

những tiếng khúc khích rủ rỉ nơi đầu môi khi mingyu thơm lên bầu má hồng những lời yêu vụn vặt. minghao dần mở mắt, em trốn trong lòng hắn không để mingyu thể thừa dịp mà thơm má nữa. nhưng đã quen nhau những bốn năm có lẻ có chẵn và về chung vào vào hai năm rưỡi, mingyu đâu còn lạ gì về bé bi nhà mình nữa chứ. hắn nhanh tay chọc cười em để minghao không nhịn được nữa mà phải ló mặt ra ngoài, chỉ chờ có vậy thôi, mingyu liền ôm lấy đôi bầu má xinh xinh mà thơm miết.

"sao anh lại chơi ăn gian vậy chứ? tớ biết mẹ ở dưới nhà đấy nhé, tí tớ sẽ mách mẹ cho mà xem"

minghao cười xụi lơ trong lòng hắn. bị chọc cười, bị thơm nhiều đến mức mặt đã ửng đỏ hết lên. mingyu giúp em lau đi vệt nước còn vương nơi đuôi mắt rồi giúp em sửa soạn lại đầu tóc cho gọn gàng. vừa làm vừa liên miệng nói xin lỗi bé bi nhiều lắm, ai bảo chồng nhỏ đáng yêu quá làm gì.

"mingyu ơi"

"ơi"

"nãy tớ mơ thấy về một chuyện trông lạ lẫm lắm"

"vậy sao? vậy bé bi kể chồng lớn nghe về giấc mơ của em đi nào"

mingyu bế em trở về trong lòng sau khi dọn dẹp lại phòng ngủ. hắn lắng nghe minghao kể về giấc mơ nho nhỏ của em. bé bi kể rằng trong giấc mơ của mình, bỗng dưng em từ người mà lại biến thành mèo. không hiểu vì sao trong giấc mơ lại nhiều khoai tây đến như vậy khiến minghao nghĩ rằng bản thân đã lạc vào vương quốc khoai tây.

"giống mingyu í"

"giống tớ sao? chồng của em đẹp trai như vậy mà em lại ví tớ giống khoai tây sao?"

"tại vì hồi đại học mingyu đi tập quân sự í, không phải anh đã cạo đầu sao. trông ngố ngố mà tròn tròn, lại còn đi nhổ khoai tây nữa cơ"

mingyu bật cười khi trông thấy môi xinh kể chuyện cho hắn nghe cứ mãi bi ba bi bô liền khẽ thơm em mấy cái. mặc cho minghao còn làu bàu rằng nếu hắn cứ thơm miết như vậy thì kể chuyện sao được nữa.

"sau đó tớ còn suýt gặp quốc vương khoai tây á, nhưng mà bỗng dưng tỉnh ngủ mất tiêu luôn"

"chà, em gặp quốc vương khoai tây để làm gì? không lẽ bé bi muốn bắt cá hai tay sau lưng tớ sao?"

"này nhé, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. em bé mà nghe được là học theo mingyu đấy"

"thôi mà, tớ xin lỗi mà. bố lớn xin lỗi bố nhỏ và em bé nhiều nha"

tiếng khúc khích vui đùa của cả hai lớn dần cho đến khi tiếng mẹ kim ở dưới nhà vọng lên. mingyu mới thả bé bi rời khỏi vòng tay mình rồi cùng nhau xuống nhà. mẹ kim trông thấy minghao liền lo lắng xoay bé bi một vòng liền để kiểm tra.

"nào bé bi của mẹ, hôm nay mẹ nấu gà tần cho con rồi đây. hai em bé của mẹ phải ăn thật nhiều vào nhé, mẹ thương minghao và em bé nhiều lắm. còn mingyu nữa, không vào bếp mà vắt cam đem ra đây còn đứng nghệt mặt ở đấy làm gì?"

mingyu thở dài. vậy đấy, ra ngoài là cá mập thì về nhà vẫn chịu phận cá con mà thôi. âu cũng là do hắn chấp nhận tất cả mà nên có tiếng nói ngoài xã hội không bằng là có tiếng nói ở nhà.











____Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro