tháng đầu tiên của đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé bi ơi, tớ đi làm nhé. tớ đã nấu đồ sáng cho bé bi rồi, nếu có nguội thì minghao thay tớ tự hâm lại cho nóng nhé. và không được kén ăn đâu đấy, nhớ chưa nào?" khẽ vén rạng mai còn rối trên trán người thương, mingyu rủ rỉ lời dặn bên bầu má em. nếu không phải vì vẫn chưa thể sắp xếp xong xuôi mọi rắc rối ở công ty và trong băng, hắn thề rằng sẽ dính lấy bé nhỏ ngày qua ngày không rời.

"tớ phải đi thật đây. nếu mà đến tòa soạn thì phải mặc thêm lớp áo nữa đấy, bé bi nghe tớ dặn chưa vậy?"

"ư...ưm biết rồi mà"

"dạ, vậy bé bi ngủ ngoan nhé. bạn chồng đi làm đây ạ" dém lại chăn cho em, mingyu gởi lời chào bằng hai cái thơm lên đôi bầu má giấu sau lớp chăn mới chịu đi làm.

...

"min...mingyu ơi?" minghao thức giấc sau hai tiếng mơ màng trên giường kể từ khi mingyu rời nhà. điều đầu tiên em làm là áp lòng bàn tay ấp lấy vùng bụng thon vẫn chưa có sự biến đổi nào kể từ sau ba tuần qua. gọi tên bạn đời được vài câu, minghao mới nhận ra mingyu đã đi làm từ lâu rồi.

bé nhỏ lười biếng rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền vừa dụi mắt, vừa chậm chạp bước vào nhà bếp. sáng sớm nay có lẽ mingyu đã dậy thật sớm để chóng ninh cháo cho em như mọi ngày thì phải. tuy cháo đã nguội nhưng minghao không có ý định hâm nóng lại. ngoan yêu tủm tỉm ngồi vào bàn, tay xúc lấy một thìa đưa lên miệng để cảm nhận tình yêu buổi sớm mà bạn chồng dành cho mình.

xử lý bữa sáng nhanh nhất có thể, minghao vội sửa soạn đồ đạc để có thể đến tòa soạn hoàn thành nốt tập ký còn dang dở. mang trong mình hoài bão lớn lao về những con chữ tự chiêm thơ thẩn với đời - minghao đã theo đuổi con đường viết lách trong sự ủng hộ từ bố mẹ và đặc biệt là sự cổ vũ chân thành đến từ mingyu. những hôm rảnh rỗi, ngoài việc lên tòa soạn xử lý một vài việc nho nhỏ ra, thời gian còn lại trong ngày em sẽ đến tiệm hoa của anh jeonghan giúp chút chút việc vặt. cuộc sống của minghao chính ra mà nói, vô cùng nhàn rỗi và yêu đời. trước khi lấy mingyu là em bé bi được bố mẹ xu chăm bẵm hết nấc, lấy mingyu về rồi lại được gia đình chồng cưng, được chồng yêu thương không đếm xuể ngày tháng. nghe cứ như là chuyện cổ tích không có thật vậy.

"anh jeonghan ơi"

"đến rồi sao? hôm nay ở lại ăn cơm với anh nhé?"

"không được đâu, xíu nữa mingyu đến đón em á. em ghé qua giúp anh một chút mà thôi" minghao đặt cặp xuống bàn, em cầm kéo tỉa tót mấy cành hồng mới nhập về tiệm hoa.

"cẩn thận có gai nhọn đấy, em mà bị xước chỗ nào là thằng mingyu lôi rolex ra tặng anh vài đấm yêu thương thì anh không chịu nổi đâu"

"sao anh lại đổ tiếng xấu cho mingyu nhà em vậy chứ?"

"bênh nhau ghê chưa, em bé sao rồi?"

"ngoan lắm í, nhưng mà sao bụng em nó cứ phẳng lì ra, không thấy khác thường gì cả"

jeonghan thở dài. cũng phải thôi, món quà nhỏ được trao tặng bất ngờ như vậy đối với mingyu và minghao mà nói, không thể không cảm thấy khác lạ.

"phải còn lâu nữa em bé mới lớn được. em làm như trong bụng em là siêu nhân hay gì mà lớn nhanh như thổi hay được thế không biết? nhưng mà này, em không thấy nghén gì à?"

jeonghan có chút lo lắng. ngày hôm đó bỗng dưng minghao gọi đến và nói với anh rằng thằng bé cảm thấy nhói bụng đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. có lẽ vì sợ làm phiền công việc của mingyu nên jeonghan chính là người đầu tiên đưa minghao đến bệnh viện kiểm tra. chúa ơi, xu minghao có em bé và trông thằng bé còn chẳng mang chút biểu hiện nào của một dựng phu.

"không có, em thấy bình thường lắm. chắc do mẹ kim và mingyu nấu ngon quá nên có lẽ ốm nghén không có trong từ điển mang bầu của em mà đâu"

"tự tin quá ha"

"bé bi ơi, anh đến rồi đây"

cửa tiệm bật mở, mingyu hét thật to rồi nhanh chóng bước vào tiệm hoa bế em vào lòng. lần này jeonghan cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, ai đời tiệm hoa của mình còn phải nhường không gian riêng cho những lời tán tỉnh nghe sến phát sợ.

"giám đốc kim và nhà văn xu, nếu hai người còn có ý định ôm ấp nhau giữa tiệm hoa của tôi thì mời về nhà và lên giường ôm ấp hộ cho. nơi đây bán hoa chứ không bán thêm tô cơm trộn tình yêu" jeonghan khinh khỉnh ra mặt với đôi chíp bông kia, riết còn tưởng đây mới là nhà của hai đứa nó vậy.

"ghen tị quá thì để em gọi choi seungcheol đến dỗ dành cho"

"mày tưởng ai cũng tình bể bình như hai đứa mày chắc" còn đang mệt mỏi với đôi chíp bông nhà kia thì lại nghe đến cái tên choi seungcheol đã khiến bản thân giận dỗi ra sao từ cái mỏ láo toét của kim mingyu là yoon jeonghan chỉ muốn dùng lực với bình hoa trong tay rồi chọi thẳng vô mặt hắn mà thôi.

"nào, anh mà còn trêu jeonghan huyng nữa là tớ đấm cho bây giờ. mình về thôi, mingyu không định nấu cơm cho em à?" minghao nén cười, hai búp xinh ôm lấy tay áo chồng lớn kéo về. nếu để mingyu và anh jeonghan chí chóe thêm nữa thì thể nào cũng tan tành tiệm hoa cho mà xem.

mingyu cũng biết ý mà ẵm bé bi ra khỏi tiệm hoa. mặc dù đã quen với chuyện yêu chiều nơi công cộng như thế này của mingyu nhưng minghao vẫn thấy ngại chết đi được. cứ ẵm em như là em bé bé xíu ấy, nói thế nào cũng không chịu thả xuống nên bản thân chỉ biết bất lực mà trốn sâu vào trái cổ bạn chồng rồi giấu đi đôi bầu má ửng hồng mà thôi.

"nào, ngồi ngoan để tớ cài dây cho em nào"

"tớ tự cài cũng được mà"

"không cho đâu, bây giờ nhà có hai em bé rồi, tớ càng phải chăm thật kỹ hơn nữa thì mới yên tâm được"

trong lúc đợi mingyu cài dây cho mình, bỗng dưng minghao phát hiện ở ghế sau có hẳn một túi sách lạ mắt mà em chưa từng đọc qua bao giờ. thấy chồng nhỏ nhìn ra sau không chớp mắt, mingyu cũng hiểu ý mà với tay lấy cho em. tháng đầu tiên chăm bé bầu hay chính xác là bây giờ, mingyu vẫn còn khá lúng túng trên nhiều phương diện chăm bẵm minghao, vậy nên hắn đã dành nửa ngày để đúc kết cho bản thân vài cuốn cẩm nang tại nhà. lần đầu tiên làm chồng, lần đầu tiên nhậm chức bố trẻ chắc chắn sẽ bỡ ngỡ không thôi nên mingyu biết rằng bản thân phải tự học hỏi, tự tiếp thu thật tốt để chăm bẵm hai em bé trong nhà trên hành trình sắp tới.

"nhiều quá đi, anh mua sao?"

"ừ, để trợ lý boo mua hộ chắc rắc rối lắm nên tớ đã tự đi mua đó"

"mua nhiều vậy anh có đọc được hết không thế? thời gian trên công ty với trong băng còn chiếm hết một ngày của mingyu nhà tớ luôn rồi í" mắt đào khẽ chớp dò hỏi. nếu mingyu mà đọc hết mấy cuốn cẩm nang chăm bầu này thật, em nguyện để hắn làm gì cũng chịu luôn.

"bé bi có phải hơi coi thường giám đốc kim nhà em quá không vậy? chồng lớn của em không đùa được đâu"

mingyu nhếch môi và điều đó khiến minghao bật cười khi em cảm nhận được sự tự tin trong câu nói của hắn. đôi làn môi khẽ rướn lên và ấp ủ cho sườn mặt bạn chồng những cái thơm dịu ngọt ắp lời khen.

...

"bác sĩ dặn rằng trong ba tháng đầu, bé bi của tớ cần bổ sung thật nhiều dinh dưỡng để em bé phát triển tốt. nên hôm nay tớ đã nấu canh bí đỏ, sườn hầm khoai tây, đậu sốt và tất nhiên là không thể thiếu rau củ luộc rồi. thay vì uống sữa hộp ở ngoài, tớ sẽ tự học nấu sữa ở nhà và vắt hoa quả cho em uống nhé"

"min...mingyu ơi" minghao bỗng thấy mắt mình nhòe đi. biết rằng bản thân từ nhỏ đến lớn không phải kiểu người dễ xúc động mấy đâu, nhưng kể từ khi ở trong vòng tay mingyu rồi em mới biết, bản thân bỗng dưng muốn khóc như vậy là vì quá đỗi hạnh phúc mà thôi.

"tớ ở đây. dấu yêu ơi, sao lại khóc thế này? em bé mà biết bố nhỏ khóc như vậy là khóc theo đấy, tớ cũng khóc theo bây giờ"

"chỉ vì tớ quá hạnh phúc mà thôi. tớ khóc vì vui í, anh hiểu chưa?"

nói là khóc nhưng đôi làn mi còn chưa kịp chớp tách lấy màu nước trong đã bị tay áo mingyu thấm đi. hắn lại bế em vào lòng ấp ủ. minghao nhà hắn dẫu có cao bao nhiêu thì vẫn bé xíu lắm nên mingyu chỉ muốn bế bồng em mãi trong lòng mà thôi.

"minghao ơi, nếu điều đó khiến em hạnh phúc đến vậy thì hãy cười thật nhiều vào nhé. đừng để sương rủ lấy mi mắt em, nếu vậy tớ sẽ vừa dỗ bé bi vừa đau lòng biết mấy. tớ chỉ muốn ngắm hướng dương nhỏ của tớ rạng rỡ mãi trong ánh mai mà thôi. vậy nên hãy cười thật nhiều cho những mai này em nhé"

"h...hay anh cho tớ khóc thêm lần nữa thôi nha? tớ tự khóc sẽ tự nín được mà, em bé cũng không biết đâu" hai búp tay nhỏ xinh cuộn tròn trong lồng ngực mingyu. chưa bao giờ minghao ước bản thân được ướt mi nhiều như bây giờ. có được mingyu trong đời, dường như em đã có cả thế giới trong tay.

"em khóc tớ sẽ xót lắm, nhưng để em tự khóc lại tự dỗ mình nín tớ sẽ lại càng đau lòng thêm. nên nếu bé bi muốn khóc mà tớ lại không thể ngăn được sương rủ đầy mi em, tớ đương thì sẽ luôn kề cạnh mà ôm em vào lòng như bây giờ, sẽ giúp em chấm đi màu nước còn vương trên má, sẽ xoa lưng cho em để em bớt đi chút nặng lòng khi em khóc. minghao ơi, mingyu thương em lắm nên tớ sẽ làm tất cả vì em mà thôi"

lời nói rời khỏi đầu môi mingyu cũng là lúc minghao ôm vai hắn mà nức nở. như những gì mingyu nói, như những gì hắn hứa đều là tấm chân tình từ thuở xuân xanh chắt góp lên từng ngày đối với minghao. hắn ôm em, vỗ về tấm lưng nhỏ và thơm lên hàng mai mềm những lời thương dỗ dành.

tháng đầu tiên của bé bầu, em khóc với bao chan chứa hạnh phúc rải đầy trong lòng. cho đến khi đôi bầu má dần khô vệt sương trong và đuôi mắt nhắm nghiền đã thấm hồng, minghao mới say giấc trong lòng chồng lớn. bữa cơm dinh dưỡng dành cho em cũng tạm để lại, mingyu nhủ rằng đợi minghao thức giấc rồi sẽ hâm nóng lại cho em là được. nhanh bế em về phòng, dém chăn gọn nhẹ mới yên lòng mà khoác vest ra ngoài.

...

"giám đốc, sắp tới anh sẽ tạm nghỉ dài hạn sao ạ?"

"ờ, nhanh đưa nốt hợp đồng đây để tôi duyệt. chuyện công ty hay là chuyện trong băng sắp tới sẽ có choi seungcheol và kwon soonyoung thay tôi đảm nhận nên cậu đừng lo"

"cả...cả trong băng nữa ạ?" trợ lý boo hoang mang nhìn tổng giám đốc máu chó ngày thường nay lại nghỉ phép vô thời hạn bỗng dưng cảm thấy bất bình thường biết bao.

"sao? tôi nghỉ phép để ở nhà nam công gia chánh, cậu bất mãn điều gì à?" mingyu nhướng mày. vừa ký xong hợp đồng liền nhanh tay mở cuốn cẩm nang còn đang đọc dở ra trước mặt trợ lý boo.

"ơ? a...anh bé có em...em bé ạ?"

"đám trong băng biết hết mẹ rồi mà giờ cậu mới hay à? bé bi nhà tôi thân với trợ lý boo như vậy mà hay tin cậu vô tâm với em bé sẽ thấy buồn biết bao. lúc đấy đừng trách sao lương chạm đáy nhé"

boo seungkwan thật muốn chửi thẳng mặt gã giám đốc đeo rolex kia một trận làm sao. bữa đó không phải bản thân vừa thông báo xong, là ai liền đùn đẩy chuyện còn lại cho cậu xử lý nốt thì làm sao mà biết được anh bé xu đến tìm có chuyện gì. bỗng được thăng chức thành người vô tâm, trợ lý boo cảm thấy hài hước sâu sắc.

"được rồi, tôi không ở lại công ty lâu được. nếu có chuyện quan trọng thì tìm, không quan trọng thì cậu tự biết mà xử lý. tôi về đây, bé bi nhà tôi sắp dậy rồi" mingyu chỉnh trang lại áo vest, hắn vui vẻ động viên trợ lý boo vài câu rồi nhanh chóng cắp theo cuốn cẩm nang rời khỏi phòng.

boo seungkwan thở dài. sao cũng được, bán mình cho tư bản không phải là điều đúng đắn nhưng bán mình cho tư bản nhiều tiền thì không muốn đúng đắn cũng phải chấp nhận mà thôi. miễn lương tăng đều thì giám đốc kim có đè đầu bao nhiêu trợ lý boo cũng cam chịu hết mình.












___Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro