Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói đến nghiện, người ta thường nghiện những thứ đáng lo ngại như game, rượu bia hay các loại chất kích thích. Một số khác thì sẽ nghiện cái tốt hơn chẳng như là đồ ăn, thức uống, công việc và nhiều thứ khác. Kim Mingyu cũng là một nghiện, nhưng thứ làm cậu ta nghiện lại độc đáo và xinh đẹp hơn bất kì thứ gì tồn tại trên thế giới này, cậu ta nghiện Seo Myungho hay mọi người thường gọi em là điểm yếu lớn nhất của Kim Mingyu.

Có thể bên ngoài kia có vô vàn con người xinh đẹp, nhưng đối với Mingyu, chỉ với thân hình gầy gấp hai lần người cậu cùng khuôn mặt trông nhỏ nhắn, Seo Myungho chính là độc nhất, không có ai có thể giành được vị trí trong tim cậu ta bằng em. Hỏi Mingyu tại sao lại nghiện Myungho đến vậy thì chắc sẽ không có câu trả lời nào thích đáng, bởi cậu không biết mình bắt đầu nghiện tình yêu nhỏ này từ lúc nào, chắc có lẽ là vì thời gian hai người tiếp xúc với nhau hoặc có thể là do Myungho quá xinh đẹp trong mắt cậu, nó đến một cách bất chợt rồi buộc Mingyu phải nhận ra người đó chỉ có thể là Seo Myungho.

Nghe việc nghiện một con người thì có hơi khác thường nếu không phải gọi nó là kì lạ, song mọi người trong nhóm đã quá quen với câu chuyện này và còn đưa nó vào danh sách "Những thứ bình thường ở SEVENTEEN", vô chung mâm với các tình tiết yêu đương của Seungcheol - Jeonghan hay những hành động vô tri của Wonwoo và Junhui dành cho nhau, vì ai cũng biết hai con người này hẹn hò lộ liễu đến nỗi như muốn công khai cho cả thiên hạ biết. Một nhân chứng Lee Chan từng nói trong group chat nhóm rằng em đã thấy hai người họ ôm ấp nhau trong phòng chờ một mình. Anh Jisoo cũng kể rằng Mingyu sẽ luôn tìm kiếm Myungho để rủ bạn đi chơi vào những thời gian rảnh. Hai con người đó còn úp úp mở mở chơi lovestagram thì thử hỏi xem còn điều gì bình thường hơn bọn họ nữa.

Nhưng cũng phải nói đến Seo Myungho, em không phải tuýt người sẽ phô trương tình yêu ra quá mức, cũng không phải dạng sẽ bám dính người yêu quá nhiều, chỉ là do em chiều bạn lớn đến hư người. Mingyu bề ngoại thì to con cơ bắp đến thế, em còn nói nếu Mingyu mà đánh thì có khi em gãy làm đôi luôn cũng không chừng, ấy vậy mà lúc ở bên em, Mingyu trở thành một con cún bự đáng yêu và ánh mắt của cậu ta là luôn dành cho em, khiến em thấy bản thân mình cũng phải có trách nhiệm với cơn nghiện của Mingyu.

Dạo này không phải là thời gian dễ dàng gì cho Mingyu, cậu ta còn đang trong chế độ không ổn một tí nào, nguyên nhân là do tình yêu bé nhỏ của cậu - Seo Myungho phải bay về quê nhà Trung Quốc chạy lịch trình hơn một tháng cùng với anh Junhui. Bình thường xa Myungho 1 đến 2 ngày thôi mà Mingyu đã nhớ em lắm rồi, đằng này phải xa em hơn một tháng, cậu ta thiếu điều muốn mua vé qua Trung với em ngay lập tức. Thấy Mingyu đờ đẫn như bị ma cà rồng hút máu, ai nấy trong nhóm đều thấy hài và buồn cười, hoặc do vì đó là Kim Mingyu nên làm gì cũng thấy buồn cười, rồi động viên để Mingyu phấn chấn lên.

- Mingyu à, còn nửa tháng nữa là Myungho về rồi, vui lên em - Jeonghan vỗ vai an ủi

Soonyoung cũng vào nói thêm

- Đúng đấy chú em, em thử nhìn Wonwoo xem, khứa đó cũng xa Junie mà có thấy làm sao đâu

- Anh nhìn ảnh vậy thôi chứ thật ra không phải vậy đâu - Mingyu nói rồi quay qua nhìn Wonwoo - Nói nữa là mặt ổng buồn hẳn một tông luôn cho anh xem bây giờ.

- Chú em nói gì vậy, anh đâu tới mức như thế

- Thế anh có nhớ anh Junie không?

- Ờm, thì cũng có nhớ

- Đấy, lại bảo là không làm sao

Seungkwan từ trong phòng bước ra vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy anh, không chỉ mình Wonwoo, hội trưởng fanclub Moon Junhui - Boo Seungkwan cũng nhớ Junhui rất nhiều, em nhìn Mingyu vừa ngao ngán vừa thấy thương

- Sao anh không gọi cho anh Myungho đi

- Hôm qua anh có gọi rồi mà Myungho bận nên không bắt máy

- Thì hôm nay gọi lại đi ba, em vừa gọi điện cho anh Jun, ảnh bảo tối nay anh Myungho không bận cái gì đâu

- Gì? Junie gọi cho em mà không gọi cho anh á? - Wonwoo nghe xong liền lập tức phản ứng - Anh cũng phải gọi cho Junie mới được

Nói rồi Wonwoo cầm điện thoại đi ra ngoài. Mingyu nghe chuyện rối nay Myungho rảnh mà mặt mày đã sáng sủa hẳn lên, cậu cười lộ hai chiếc nanh cún.

- Vậy để tối nay anh gọi, hehe

Mingyu hí hửng ra ngoài đi dạo một chút để chờ tới tối, Seungkwan nhìn người anh nghiện hết thuốc chữa của mình với vẻ mặt một cách quan ngại.

- Anh Mingyu thật sự ổn không vậy?

- Khứa này thì anh miễn bàn nhé - Jeonghan lắc đầu, cười trừ

Tầm khoảng mười giờ rưỡi tối, Mingyu nằm trên giường, trên người mặc chiếc áo hoodie xám, điện thoại cậu reo chuông chờ người bên kia nghe máy

"Alo"

- Myungho à ~

"Hở ~ Mingyu đấy à?"

- Anh nhớ bạn quá Myungho ơi

"Em cũng nhớ bạn nữa nè"

- Mẹ nó, nhớ bạn đến phát điên luôn

"Kkkkk, sao tự nhiên chửi thề vậy, hài vãi"

- Người ta nói thiệt đó mà cười hoài

"Rồi, biết rồi, biết bạn nhớ em nhiều rồi"

- Tụi mình bật cam lên đi

Camera hai phía đều bật lên, trước mặt Mingyu là một Myungho đang để mặt mộc đẹp không tì vết, mặc trên người chiếc áo ba lỗ màu đen được khoét sâu hai bên tay. Giờ này em mới bắt đầu lụi hụi đi ăn tối, phần đồ ăn đặt về vẫn còn chưa mở mà em lại phải nghe điện thoại của bạn trai.

- Bạn ăn trễ vậy? Đang ăn gì đấy?

"Em ăn mì trộn nè"

Myungho giơ khay mì lên trước camera cho Mingyu dễ thấy.

- À, trông ngon phết. Mà sao lúc bay qua đó là không gọi điện cho anh vậy?

"Thì bạn cũng đâu có gọi điện cho em, cũng phải đến hôm qua bạn mới gọi cho em còn gì?"

- Tại anh sợ bạn bận mà... Bạn mau về sớm nhé, một nửa cái giường của anh nó lạnh lắm rồi

"Nghe sến quá ba, kkkk. Biết rồi, em sắp về rồi, bạn đợi em nhé"

Hai người nói chuyện với nhau một cũng khá lâu. Nói đến mức Myungho quên mất mình còn phải ăn tối, em còn mắng Mingyu rằng cậu ta cứ lặp đi lặp câu nhớ em suốt. Dù chỉ là qua màn hình điện thoại, Mingyu cảm thấy trong người vui hơn một chút, đầu lúc nào cũng mong Myungho về để cậu có thể ôm lấy, hôn lấy, âu yếm cả ngày không dứt. Nghiện bạn nhỏ là thế, Mingyu cũng luôn biết rằng bạn nhỏ đã làm việc rất chăm chỉ mà không ngừng tự hào về em.

Nửa tháng trôi qua không nhanh cũng không chậm, mọi người chào đón Junhui và Myungho trở về, hai người còn không quên mua đặc sản quê nhà để tặng mười một người. Mặt ai nấy cũng đều vui vẻ nhớ nhưng, nhưng vui nhất chắc là Kim Mingyu, cậu thấy bạn về là quấn quít cả lên, không khác gì chú cún lâu ngày không gặp chủ, chưa gì đã chạy đến ôm và nắm tay người ta.

- Mừng bạn đã về nhé!

Myungho tay cũng đan chặt vào tay đối phương, khuôn mặt cười nhẹ nhàng điểm tô thêm sự dễ thương của em ta.

- Ừm, em về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro