Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu không phải là người dễ say khi uống rượu bia, cùng lắm là mặt chỉ đỏ một chút rồi thôi, dù yêu nhau khá lâu rồi nhưng Myungho thật sự vẫn chưa thấy Mingyu say khướt, say mà không biết trời trăng bao giờ. Mingyu bảo Myungho rằng cậu ta sẽ không uống quá liều khi ở trước mặt em đâu, không phải là vì cảm thấy xấu hổ mà là do cậu ta biết khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa thì bản thân sẽ làm gì không hay với em mất, và tất nhiên cậu ta không muốn như vậy chút nào.

Ấy vậy mà điều này lại làm Myungho cảm thấy tò mò mặc cho sự cảnh báo của Mingyu, em không biết bạn trai to xác này của mình sẽ như thế nào khi say và thật sự cậu ta sẽ làm gì em khi trong người có lượng men lớn nhỉ. Với cả hai người là người yêu với nhau cơ mà, với Myungho thì chuyện không đáng phải giấu diếm, chẳng lẽ người khác thấy bạn say được còn em thì không sao? Nên trong vài phút tò mò ngắn ngủi ấy, Myungho đã lập một kế hoạch nhỏ để nốc say bạn trai Kim Mingyu.

Hai ngày cuối tuần bữa ấy, SEVENTEEN rảnh rỗi vì không có lịch trình nào cả nên cả đám cùng rủ nhau qua nhà chung của Mingyu và Myungho để mở tiệc vào tối thứ bảy. Myungho thấy đây là cơ hội tốt để thực hiện mong ước mang tầm cỡ vĩ mô của mình liền nắm lấy thời cơ. Nhưng em sẽ không làm nó một mình, Myungho kể chuyện này cho anh trưởng Seungcheol và anh Jeonghan biết để tìm sự giúp đỡ. Cả SEVENTEEN đều biết hai cậu này đang hẹn hò với nhau rồi, lúc đầu là anh Jeonghan và em Boo nghi ngờ để ý, xong sau này hai cậu lộ liễu nhiều quá nên thành ra ai cũng cảm nhận được hết mà không cần lời công khai nào từ hai cậu luôn. Sau khi nghe lời tâm tình của Myungho, hai anh lớn không những đồng ý giúp mà còn cười trước sự tò mò đáng yêu của em nó khiến Myungho cũng phải xấu hổ theo.

Tối ấy tiệc vui linh đình, mùi thịt nướng và rượu đan xen với những tiếng cười rôn rã của 13 con người. Và tất nhiên là không thể thiếu những trò chơi khi uống rượu do chính mấy ổng tự tạo. Myungho chơi dở lắm, em chơi thua miết dù đã chơi qua rất nhiều lần.

- Myungho lại thua rồi, uống một ly đi em trai - Soonyoung đưa ly rượu cho Myungho với khuôn mặt đỏ vì say

- Myungho đúng là chơi tệ thiệt đó nha, nãy giờ là lần thứ tư rồi đó - Wonwoo thấy thế cũng liền nói

- Huhu nhưng thật sự giờ em không uống nỗi nữa đâu.

Myungho thua nhiều uống rượu đến phát ngán, thật đấy, em còn đang định để dành bụng để ăn thịt nướng tiếp cơ. Jeonghan thấy cơ hội tốt, liền nhìn Mingyu nói

- Không ấy Mingyu uống giùm Eisa đi em

Seungcheol cũng theo lao mà phóng

- Đúng đấy, hai đứa thân nhau thế mà, giúp bạn tí đi. Dù sao em cũng có say đâu

Mingyu nghe xong cũng liền đáp lại

- Anh bảo ai không say cơ?

Đúng đấy, ai bảo người ta không say? Mingyu hôm nay được mọi người mời rượu nhiều hơn mọi ngày, nãy giờ uống cũng phải được hơn một chai rồi đây này nhưng cậu ta lại không để ý, mọi người mời đến đâu thì uống đến đấy nên Mingyu thấy người bắt đầu lâng lâng được một lúc rồi.

- Bạn uống giùm em đi mà - Myungho năn nỉ, một tay đưa ly cho Mingyu, tay còn lại thì vuốt ve sau cổ của cậu.

Thấy bạn người yêu như thế với vẻ đáng yêu như vậy thì tất nhiên Mingyu sẽ không thể từ chối được.

- Bạn đưa đây cho anh.

Mingyu cầm lấy ly rồi uống ực một hơi, thế là xong. Tưởng chừng chỉ tầm một đến hai ly thôi nhưng cuộc chơi lại tiếp cho đến tối muộn, Mingyu vì chiều bạn mà cũng uống giùm thêm mấy ly nữa đến lúc đầu óc mơ màng hẳn đi.

- Anh Mingyu say rồi đấy ạ, sao im re vậy anh? - Em Chan vừa ăn vừa hỏi

Mingyu chắc là say thật rồi, mà không chỉ có Mingyu, anh Soonyoung cũng say từ mấy đời mà lăn ra ngủ lúc nào chả hay, em Chan say đỏ cả mặt nhưng cứ hành động như bản thân mình còn tỉnh táo hay em Boo gật gù con mắt sắp muốn ngủ tới nơi, người vẫn còn bình thường nhất lúc này chắc là Jeonghan, Jihoon, Wonwoo và Hansol. Mọi người mệt lã báo hiệu buổi tiệc đi đến hồi kết. Dọn dẹp rác và đồ thừa xong xuôi, cả bọn cũng bắt đầu về dần.

- Hoshi à, chúng ta về thôi - Jihoon loay hoay gọi và đỡ Soonyoung dậy

- Mình đấy à, cho tớ hun mình cái nèo - Soonyoung tỉnh dậy trong cơn say, không thể tự chủ bản thân mà ôm hôn lấy Jihoon.

- Ấy, cha nội này đừng quậy nữa, đi về coi! - Jihoon vừa vác Soonyoung vừa cố né những nụ hôn tới tấp của anh.

Jeonghan và Seungcheol bắt taxi hộ tống em Chan và Jisoo về nhà. Wonwoo cũng dìu Junhui ra ngoài tản bộ rồi cùng về. Cuối cùng theo đó là Hansol và Seungkwan.

Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Mingyu và Myungho. Myungho tiến lại gần xem xét Mingyu một hồi xem bạn có thật sự ổn không.

- Mingyu ơi, bạn còn ổn khô-

Chưa kịp nói hết câu, Myungho đã bị Mingyu kéo vào trong lòng, người em được bao bọc bởi thân hình to lớn hơn em gấp 2 lần, đến độ không thể nhúc nhích được.

- Myungho đấy hỏ~? Myungho đã hẹn hò với ai chưa~?

- Ờm.. em hẹn hò rồi

- Hic... Sao bạn lại hẹn hò rồi? Sao lại hông đợi anh...hic

Gì vậy? Tự khóc mất rồi? Mingyu bất giác chảy nước mắt mà khóc, nhưng tay vẫn không ngừng ôm lấy bạn bé của mình. Myungho thấy thế mà cố nhịn cười, tay cũng không quên mở điện thoại bật ghi âm khoảng khắc hiếm có đáng yêu này của Mingyu. Tay Mingyu không yên vị, cậu bắt đầu di chuyển mục tiêu xuống hai cái đùi nhỏ vừa trắng vừa săn chắc được lộ ra khỏi chiếc quần đùi của Myungho, cứ sờ rồi lại bóp.

- Đùi bạn bé quá chừng nè, bé hơn của anh nhiều luôn, dễ thương chết mất. - Cứ nói vài câu nào là Mingyu lại hôn Myungho thêm một cái.

Thì ra có men rượu vào là cảm xúc của Mingyu thay đổi nhanh bất thường đến vậy. Mới lúc nãy còn đang khóc mà giờ đã vừa sờ người ta vừa cười hì hì. Gì chứ, chẳng phải người dễ thương ở đây phải là Kim Mingyu không phải sao? Cậu ta nhìn ngốc ngốc như chú cún bự vậy, làm Myungho cũng xiêu lòng mà giơ tay lên xoa đầu cậu.

- Thế bạn có thích em nhiều không?

- Thích nhiều chứ, anh thích bạn rất nhiều luôn đó. Nên là bạn đừng hẹn hò với ai khác ngoài Kim Mingyu này nha huhu

- Gì vậy, sao lại khóc nữa rồi? Myungho này cũng yêu bạn lắm đấy, nên bạn đừng khóc nữa.

- Bạn hứa đấy nha... Hic... Bạn chu chu mỏ cho anh đi. - Mingyu đưa môi lại gần Myungho đòi bạn hôn.

Myungho chiều bạn mà hôn một cái, thế là Mingyu đã lăn quay ra ngủ mất. Mingyu say là sẽ như thế này sao? Em đã tưởng Mingyu sẽ làm loạn như nào, nhưng thật chất cậu ta lại biến thành một con cún bự dễ khóc và đáng yêu, cảnh cáo hồi trước không phải là để em tránh tiếp xúc với sự dễ thương này à? Myungho khoái trí như bản thân trúng mánh lớn. Em dìu bạn lên giường, chúc ngủ ngon và không quên tặng thêm một nụ hôn nữa. Thế là một đêm khó quên nữa lại trôi qua.

Sáng hôn sau, Mingyu thức dậy với cái người mệt mỏi, đầu có chút đau. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng hôm qua mình đã uống quá nhiều, say đến mức không thể nhớ gì sau đó.

- Bạn dậy rồi hả? Em có làm đồ ăn sáng nè, bạn xuống ăn đi. - Myungho bước vào phòng sau khi Mingyu thức dậy

- Đêm qua anh có làm cái gì kì lạ không?

- Hmmm... Kì lạ thì không biết nhưng mà đêm qua thú vị lắm

Myungho mở điện thoại lên, bật đoạn ghi âm của ngày hôm qua ra để trêu bạn.

"Đùi bạn bé quá nè..."

- AAAAAA DỪNG LẠI ĐI, XẤU HỔ QUÁ - Mingyu lấy trăn che cả mặt lẫn tai, không muốn chấp nhận sự thật

- Đoạn sau cũng dễ thương lắm nè

- ANH HÔNG MUỐN NGHE, BẠN ĐỪNG TRÊU NỮA!!!...

Buổi sáng hôm ấy tràn đầy tiếng cười cùng sự xấu hổ không biết nên chui vào đâu của Kim Mingyu, lại là một ngày bọn họ yêu thương nhau bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro