BẠCH LIÊN HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Minh Hạo bất lực, trước tới giờ anh chính là kiểu người muốn gì chắc chắn sẽ đạt được, ai ngờ từ khi gặp Kim Minh Khuê lại có việc khiến anh chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

"Tống Viễn, lát nữa đỗ xe xuống hầm, cậu đưa anh ta tới sảnh tiệc, nhớ để anh ta tới góc vắng vẻ chút." Từ Minh Hạo liếc đồng hồ trên thay, thấy thời gian không còn nhiều, chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi ra, "Trông chừng cho kĩ, đừng rời mắt khỏi anh ta."

"Cậu đi một mình có ổn không?" Khương Tống Viễn lo lắng.

"Yên tâm, có cha và ông nội nữa mà, còn cả Từ Hoằng nữa." Dù tên em họ này ngốc nghếch muốn chết.

Vệ sĩ mở cửa, Từ Minh Hạo sải đôi chân dài ung dung bước về phía đại sảnh. Anh còn cách hai bậc, Lục Thư đã vươn tay xuống tỏ ý muốn bắt tay, Từ Minh Hạo cười nhẹ, bỏ qua bàn tay của y đang trơ trơ giữa không trung. Tới khi anh bước tới ngang hàng với hắn, Từ Minh Hạo mới cho hắn chút đưa tay ra cho y chút mặt mũi.

"Lục thiếu, đã lâu không gặp." Thái độ anh đúng mực, đối phương muốn cũng không bắt bẻ được gì.

"Đã lâu không gặp, Từ thiếu." Lâu cái con khỉ, ngày nào y chẳng thấy Từ Minh Hạo nhảy múa từ trên hot search lẫn trang bìa báo Kinh Tế.

"Từ thiếu đúng thật là tuổi trẻ tài cao, danh tiếng có thể so với đỉnh lưu giới giải trí rồi hahaha."

Từ Minh Hạo có ngu mới không nghe ra Lục Thư cố tình chọc ngoáy, anh mỉm cười, bình tĩnh đáp, "Nào dám, vẫn chưa so được với quý tử của Lục thiếu hahaha." Anh cười giả trân.

Muốn nói đểu anh hả? Chui vào bụng mẹ tu thêm mười tám năm nữa rồi nói chuyện tiếp nhé!

Trong  giới ai cũng biết, con trai duy nhất của Lục Thư quanh năm ăn chơi trác táng, mới đây còn say rượu lái xe gây tai nạn. Nhà họ Lục tận dụng đủ loại quan hệ mới miễn cưỡng đè tin tức xuống. Nghĩ lại thì, ngày xưa hắn ta cũng coi như là thần đồng trong giới thẩm định đấy, quả tiếc cho một nhân tài.

Lục Thư bị chọc đúng chỗ đau, miền tuy vẫn cười nhưng khóe miệng không nghe theo kiểm soát khẽ giựt giựt.

"Haha Lục mỗ lỗ mãng quá, còn chưa mời khách quý vào trong." Y đánh trống lảng, "Nào, Từ thiếu mời vào."

...

Khương Tống Viễn nghe theo dặn dò của Từ Minh Hạo, dẫn Kim Minh Khuê vào nơi vắng vẻ trách cho hắn phải tiếp xúc nhiều người. Hắn cũng ngoan ngoãn đi theo, vừa đặt mông chưa kịp ấm chỗ đã bắt đầu ăn.

Hmm, Từ Minh Hạo quả nhiên không nói điêu, đồ ăn ở đây rất ngon, có thể so với yến tiệc trong cung luôn.

Thấy hắn ăn ngon lành, Khương Tống Viễn cũng an tâm đôi chút. Chợt có người gọi đến, là Từ Hoa Hoa.

"Anh nghe đây Hoa Hoa." Giọng cậu ta dịu dàng đến lạ thường.

"Anh Viễn, anh đang ở đâu?" Từ Hoa Hoa giống như rất vội, Khương Tống Viễn vừa nghe máy đã hỏi chuyện.

"Anh đang ở sảnh tiệc khách sạn Hoằng Tước." Cậu dừng lại, lo lắng hỏi đầu dây bên kia, "Có chuyện gì vậy Tiểu Hoa."

"Anh đang ở Hoằng Tước sao? Thật may quá." Ả thở phào nhẹ nhõm, "Anh Viễn, em có chuyện muốn nhờ anh."

Từ Hoa Hoa ngồi trong xe, mặc bộ váy đỏ rực, thiết kế voan mỏng hờ hững che đi đường cong mềm mại hút mắt. Mặc màu đỏ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác dịu dàng như nước.

Hôm nay ả được Lục gia mời tới làm khách mời cùng với một tài tử làm bạn đồng hành sóng bước trên thảm đỏ.

Đúng vậy, Từ Hoa Hoa chính là tiểu hoa đang nổi tiếng nhất nhì giới giải trí hiện tại. Giới truyền thông chỉ biết được gia cảnh của ả rất tốt, nhưng chưa bao giờ đào được thân thế có liên quan tới Từ gia. Năm đó ả bước chân vào làng giải trí, bị Từ gia ngăn cấm đã quyết tâm tuyên bố không dựa vào thế lực của Từ gia.

Cô ả nổi tiếng cũng một phần dự vào cái danh tự lực cánh sinh, chỉ có người trong gia tộc mới biết, không có Từ lão gia tử âm thầm giúp đỡ, nằm mơ ả mới keo được đến vị trí như ngày hôm nay.

Bạn thảm đỏ của ả hôm qua đột nhiên có việc gấp, không thể đi cùng ả. Từ Hoa Hoa là tiểu bạch hoa của làng giải trí, lấy hình tượng mong manh dễ vỡ sao có thể đi thảm đỏ một mình không có người đi cùng.

Cô ả gọi cho Khương Tống Viễn, muốn nhờ cậu ta giúp ả tìm được bạn đi thảm đỏ.

Trợ lý Khương nghe đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt bất giác đặt lên Kim Minh Khuê đang ngấu nghiến đồ ăn, rồi lại rùng mình một trận. Để tên "người trời" này đi, chắc chắn sẽ gây chuyện, giống như lần trước hắn vô lễ với Hoa Hoa. Mà Từ Minh Hạo biết chuyện khẳng định không tha cho bọn họ.

"Hoa Hoa à, bên này anh không tìm được ai thích hợp cả, em xem..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị Từ Hoa Hoa ngắt lời, "Anh Viễn, anh có thể nhờ anh Minh Hạo giúp em được không?"

"Chuyện này..." Khương Tống Viễn bối rối, "E là khó." 

Từ Hoa Hoa siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên hung tợn. Ả đã dùng tới cách này vẫn chưa đạt được mục đích, chỉ cần Từ Minh Hạo xuất hiện cạnh ả ta, ngày mai chắc chắn ả sẽ hot tới nằm trên các mặt báo. Khương Tống Viễn quá vô dụng!

"Không sao đâu anh Viễn, em làm phiền anh rồi." Giọng ả lộ rõ vẻ yếu đuối.

"Tiểu Hoa à..." Cậu ta áy náy, "Nếu được thì anh sẽ đi phía sau hộ tống em, có được không?"

"Anh Viễn, em sợ..." Ả chỉ cần Từ Minh Hạo, tên trợ lý nhỉ nhoi như cậu ta thì tới đây làm gì?

"Chờ chút, anh tới ngay!"

Nói đoạn, Khương Tống Viễn liền cúp máy, dặn dò Kim Minh Khuê đôi câu rồi vội chạy ra đón Từ Hoa Hoa.

Ả ta đen mặt, cầm điện thoại quăng mạng xuống, trợ lý ngồi bên cạnh co rúm lại sợ hãi.

Tên Khương Tống Viễn này, nếu không phải quan hệ rất tốt với Từ Minh Hạo, ả chắc chắn chẳng bao giờ để cậu ta vào mắt.

Trợ lý Khương tiến tới mở cửa, ả liền thay đổi sắc mặt thành dịu dàng, hiền thục mỉm cười. Cũng may tên này lớn lên đẹp mắt, không tới nỗi làm mất mặt ả ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro