XỊT MÁU MŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy nói là cắt tóc nhưng kì thực Kim Minh Khuê tiếc nuối bộ tóc dài của hắn vô cùng, đành ngậm ngùi chọn kiểu tóc layer tỉa dài tới vai.

Chuyên gia làm tóc tạo kiểu xong liền tới chuyên gia trang điểm lên sàn sau đó lại là tiết mục chọn quần áo.

Kim Minh Khuê lúc nào chợt cảm thấy có gì không đúng, sao hắn giống các nương nương được sắm sửa chuẩn bị thị tẩm thế nhỉ?

Stylist ngắm hắn một hồi, liền chọn cho hắn bộ vest màu xanh navy cắt may tinh tế, chờ hắn xong hết thủ tục, tự nhìn mình trong gương liền có chút hốt hoảng.

Suýt nữa không nhận ra bản thân rồi!

Người trong gương tóc dài chạm vai, vuốt keo bảnh tỏn, da hắn vốn đã đẹp chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đúng tone da bánh mật làm nổi bật nét đẹp nam tính, bộ đồ chỉn chu tới từng đường kim mũi chỉ ôm trọn từng đường nét khoẻ khoắn trên người Kim Minh Khuê.

Gã stylist tính toán rất kỹ, gã để hắn mặc độc cái áo vest, không có thêm bất kì áo nào bên trong, với kiểu cắt may khoét khá sâu làm bộ ngực rắn chắc của hắn lấp ló sau lớp áo.

Người đàn ông trước mặt, chân dài, vai rộng, cơ thể khoẻ khoắn thừa tiêu chuẩn làm người mẫu.

Từ Minh Hạo lặng lẽ sờ sờ mũi.

May quá, không bị xịt máu!

Thế này thì sexy quá rồi! Nhưng anh thích!

Chữ "thích" phải viết hoa, in đậm, thêm dấu chấm than.

Trong khi chờ Kim Minh Khuê, Từ Minh Hạo cũng tranh thủ đi thay đồ. Bộ vest cùng tông màu xanh navy nhưng đậm hơn, hiển nhiên phải mặc ngoài áo sơ mi, thắt cà vạt đầy đủ. Anh làm tổng tài cơ mà.

Bên ngoài mặc thêm áo khoác Hán phục bằng lụa tơ màu đen thêu họa tiết tinh xảo bằng chỉ vàng.

Miêu tả bằng một chữ: giàu!

Hai chữ: rất giàu!

Từ Minh Hạo đeo thêm khuyên tai nạm ngọc Mặc Thuý đen tuyền, tóc vuốt ngược, giao diện tràn vẻ quyền lực

Anh tiến tới đứng bên cạnh Kim Minh Khuê, ngắm hai người trong gương, rồi tự nhiên kéo hắn, "Anh cúi đầu xuống đi."

Nào chịu chờ hắn nghe lời, anh nói xong liền trực tiếp vươn tay, ôm lấy cổ hắn kéo xuống sát lại gương mặt anh.

Mấy người trong phòng húng hắng kiếm cớ tới đi, để lại đôi trai trẻ với tư thế âm muội.

"Muốn làm gì?" Hơi thở ấm nóng của hắn mơ hồ phả vào gáy Từ Minh Hạo, vàng tai của anh bất giác đỏ ửng.

Kim Minh Khuê dứt câu, đột nhiên cảm giác trên cổ mình có thứ gì mát lạnh, Từ Minh Hạo thừa cơ đặt môi lên má hắn thơm nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi thừa cơ hắn đang ngẩn người tách ra.

Hắn cúi xuống, đáy mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đây là... miếng ngọc bội Mặc Thuý gia truyền của Từ Minh Hạo, thế mà lại cho hắn?

"Tặng anh." Từ Minh Hạo ôn nhu cười đến nuông chiều, "Sau này tìm thấy nửa còn lại, sẽ cho anh hết!"

Anh có đồ gì quý giá sẽ cho hắn hết.

Vì hắn xứng đáng, hắn còn quý giá hơn những thứ kia cả nghìn lần.

Đáy lòng Kim Minh Khuê nổi bão, từng con sóng trong tim bắt đầu dồn dập. Hắn biết rõ cảm xúc của mình dành cho Từ Minh Hạo. Loại cảm giác có sợi dây kết nối vô hình từ tận linh hồn quen thuộc với cùng.

Hắn yêu anh, nhưng hắn sợ, sợ kết cục bi thảm lại tiếp diễn giống như khi hắn ở đó, cùng Từ Vũ Kỳ...

...

Đoàn xe hoành tráng dẫn đầu là chiếc Maserati giá thị trường ba trăm năm mươi tỉ, phía sau có thêm năm chiếu xe theo hộ tống.

Buổi đấu giá và thẩm định năm nay tới phiên Lục gia đứng ra làm chủ, đương nhiên sẽ được tổ chức tại đại sảnh khách sạn sản nghiệp của Lục thị.

Hàng trăm năm qua, Từ gia và Lục gia luôn kèn cựa địa vị trên thương trường, từ khi Từ thị chỉ là gia tộc buôn đồ cổ đấu giá tới lúc trở thành tập đoàn nghìn tỉ đều có sự cạnh tranh của Lục thị. Tuy nhiên, Lục thị quanh năm bị đối thủ nghiền ép, dù xưa kia hai gia tộc đều có giao tình nhưng dần dà bị ép đến trở mặt thành thù lúc nào không hay.

Lĩnh vực duy nhất Lục gia có thể vượt Từ Gia chính là thẩm định đồ cổ, nên nhân cơ hội này nhất định phải làm màu, vừa để cho bên ngoài thấy Lục gia vượt trội so với Từ gia, vừa khiến Từ gia bẽ mặt.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Con trai cả của Lục gia đã đứng ra ngoài đón tiếp khách quý, y chờ tới mỏi cẳng vẫn chưa thấy người trong xe có ý định bước ra.

Bên trong xe, Kim Minh Khuê ôm chặt ghế trước, hai mắt nhắm tịt liên tục lắc đầu, mặc cho Từ Minh Hạo thao túng tâm lý cỡ nào cũng không chịu đi ra ngoài.

"Sao anh không muốn vào bên trong? Nhiều đồ ăn ngon lắm đó." Từ Minh Hạo dụ dỗ.

"N-nhiều người quá!" Hắn tưởng Từ Minh Hạo chỉ đưa hắn đi ăn uống bình thường.

Nơi đây quá nhiều người, nhưng qua trông có vẻ rất long trọng, biểu cảm trên gương mặt của họ giống như... mấy vị quan chuẩn bị lên thượng triều.

Khi còn ở Từ Ninh quốc hắn sợ nhất phải lên triều đối phó với Bệ Hạ và đám quan lại, nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.

Nhất định không đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro