GIẢI CỨU CHỒNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ Minh Hạo cạn lời nhìn tên ngốc đầy hào hứng trước mặt, bộ dáng ngốc nghếch của hắn cũng có chút... đáng yêu.

Anh thấy Kim Minh Khuê ngây ngô nghịch điện thoại, ngầm cho phép hắn tùy ý cầm đồ của mình, tâm trạng bất giác trở nên vui vẻ.

Nếu Khương Tống Viễn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sốc tới cằm rơi xuống đất. Dù bên ngoài Từ Minh Hạo có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng bản năng chiếm hữu của anh rất mạnh. Kể cả người nhà muốn động vào đồ của anh đã khó chứ đừng nói tới đồ dùng cá nhân đầy riêng tư như điện thoại.

Từ Minh Hạo cưng chiều ngắm Kim Minh Khuê, nhận ra bản thân vì sắc quên chính sự, mất tự nhiên hắng giọng, "Anh biết mình làm gì sai chưa?"

Kim Minh Khuê vừa rồi còn hào hứng liền khựng lại, hắn trả lại điện thoại cho Minh Hạo, bước về phía các nạn nhân.

Hắn gập người 90 độ thái độ hối cải vô cùng, "Tại hạ xin lỗi các vị rất nhiều, họ Kim ta hôm nay đã hiểu lầm mà lỗ mãng với các vị, kính mong các vị lượng thứ."

Hội các nạn nhân đồng loạt dựng ngón giữa, đánh bọn tôi ra nông nỗi này còn đòi lượng thứ à.

Kim Minh Khuê giữ nguyên tư thế xin lỗi năm phút vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn trấn tĩnh đứng thẳng lên.

"Cộp!" Đầu hắn đụng vào cạnh bàn, đau đến hít một ngụm hơi lạnh.

Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh đi về phía Từ Minh Hạo. Hai tay hắn chắp sau lưng, thong dong bước đi, sẽ rất soái khí nếu hắn không bận làm màu rồi vấp vào dây điện suýt ngã nhoài xuống đất.

Không sao, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Cuộc sống là phải biết làm màu!

Hắn đứng ra phía sau Từ Minh Hạo như cún con núp sau người bảo kê, "Họ không tha thứ cho tôi." Giọng hắn đầy ủy khuất tựa như người đánh bọn họ là kẻ khác.

"Có muốn ra ngoài không?" Đánh con nhà người ta ra như thế còn đòi tha thứ hả? Từ Minh Hạo nhủ lòng, đây là chồng anh, phải yêu thương chiều chuộng, không được động thủ.

"Có!"

"Tôi đưa anh ra ngoài."

"Được!"

"Nhưng phải nghe lời tôi."

"Không thành vấn đề!"

"Phải đi về với tôi."

"Được!"

"Phải kết hôn với tôi!"

"Không bao giờ!"

Từ Minh Hạo: "..." Hỏi nhanh vậy mà vẫn không bị lừa.

"Vậy anh cứ chờ ở trại giam hưởng tù mọt gông đi!" Dù Từ Minh Hạo đâu nỡ để hắn ở tù, nhưng vẫn đe doạ vài câu.

Ai bảo biểu cảm khi bị trêu của Kim Minh Khuê quá thú vị cơ chứ.

Từ Minh Hạo toan xoay người bỏ đi liền bị người nào đó níu góc tay áo, "N-ngoài kết hôn ra, bảo ta làm gì cũng được!"

"Làm gì cũng được sao?" Từ Minh Hạo mưu mô hỏi.

"Đúng vậy!" Hắn khẳng định.

"Được, tôi cho anh làm chồng tôi."

Kim Minh Khuê: "..."

"Vẫn không đồng ý? Vậy tôi không có lý do gì giúp anh cả." Từ Minh Hạo lần này thực sự muốn bỏ đi, để hắn bị giam vài ngày cũng được. Cứu người ta mà người ta không chịu làm chồng mình thì lỗ quá.

"Đừng đi mà, đưa ta ra khỏi đây đi!"

"Như vậy nào có được, làm ăn thì phải có lãi." Anh tuyệt tình từ chối, thu lại điện thoại sải bước ra cửa, "Tôi đi đây."

Kim Minh Khuê vội vàng chạy tới nắm tay Từ Minh Hạo, "Xin ngươi đưa ta ra ngoài đi mà, ta và nhà lao bát tự không hợp nhau, sẽ gặp họa sát thân đấy." Đồ ăn ở đây quá dở, hắn được ăn chắc chắn sẽ chết thật.

"Đi mà~." Đôi mắt hắn long lanh, môi mỏng hơi cụp xuống như muốn khóc, trông đáng yêu vô cùng.

"Được!" Từ Minh Hạo nói xong liền hối hận vô cùng. Chồng vừa làm nũng đã thỏa hiệp, không có chút tiền đồ nào cả.

Quần chúng nạn nhân: "..." Vô tình bị đánh vào đồn cảnh sát, chúng tôi bị nhét cơm chó lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro