TƯỚNG QUÂN TÂM CƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuy Từ Minh Hạo hối hận vô cùng nhưng anh quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra mà làm trái thì mất mặt lắm.

Kim Minh Khuê thấy Minh Hạo dễ dàng đồng ý lại có chút bất ngờ. Chiêu làm nũng hắn thường làm với Hoàng Thái tử ai ngờ cũng có hiệu quả với Từ Minh Hạo.

Anh lôi điện thoại ra, ấn ra dãy số, đầu dây bên kia bắt máy anh chẳng nhiều lời lập tức phân phó, "Luật sư Trần lập tức có mặt tại đồn cảnh sát quận C, giúp tôi bảo lãnh một người."

Từ Minh Hạo ngắt điện thoại, chưa đầy 30 phút đoàn đội luật sư Trần đã có mặt. Có luật sư chuyên môn, có phía Kim Minh Khuê được giải quyết rất nhanh.

Đương nhiên là dùng phương pháp thô bạo nhất: đập tiền!

Từ chối nhận?

Đập tiền gấp đôi.

Có người thấy kiếm tiền dễ, muốn nhảy lên kiếm cớ làm to chuyện. Liền bị luật sư lấy lý do bên ekip làm chương trình không thông báo với nhân dân, tiện còn kéo ra bằng chứng chưa được cấp phép dựng hình quay phim tại phố cổ.

Người làm nghệ thuật đều sợ dính vào rắc rối, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, ít ra còn kiếm được món tiền không nhỏ.

Luật sư Trần cầm sắp biên bản bàn giao cho Từ Minh Hạo, "Từ tổng, có mười sáu nạn nhân, mười lăm người đã kí bản cam kết, còn một người nữa nhưng anh ta không hòa giải cũng không cần tiền, đã bỏ về từ sớm rồi."

"Không sao, từ từ giải quyết." Minh Hạo tốn kha khá tiền mới giải quyết êm xuôi, thầm cảm thán năng lực báo thủ của Kim Minh Khuê, "À vừa hay đang ở đồn cảnh sát, anh đưa tên này làm giấy tờ tùy thân đi."

Luật sư Trần khẽ liếc nhìn Kim Minh Khuê, không tò mò nhiều lời, đưa hắn đi làm thủ tục.

Những loại thủ tục này với người bình thường có lẽ hơi rắc rối nhưng có thân phận của Từ Minh Hạo chống lưng, thủ tục rườm rà cũng chỉ làm hộ đủ quy trình, rất nhanh đã hoàn thành.

Kim Minh Khuê cần trên tay tấm thẻ căn cước nhìn đến thất thần, Minh Hạo tò mò ngó nhìn thẻ.

Họ và tên: Kim Minh Khuê
Năm sinh: 06/04/1997

Ồ, thì ra là bằng tuổi anh. Thế mà suốt ngày nói chuyện như ông cụ non.

"Này, anh sao đấy?" Tò mò giết chết con người, tôi tò mò và bạn cũng thế.

Hắn giật mình, theo bản năng cất căn cước vào túi áo, mất tự nhiên đáp, "Không... không có gì!"

Hắn không nói, Từ Minh Hạo cũng không hỏi, có những chuyện nên giữ cho riêng mình, anh tôn trọng riêng tư cá nhân.

Từ Minh Hạo sắp xếp ổn thoả mọi việc, trở về bộ dáng thong dong, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cười mang hàm trêu chọc nhìn Kim Minh Khuê, "Tôi đi đây."

"Ngươi không đưa ta đi cùng?" Trước đó còn tìm mọi cách ép hắn ở bên cạnh, tên này dễ dàng buông tay thế sao?

"Anh có chịu làm chồng tôi đâu, đưa anh về tôi được gì?" Anh đã nghe nhà bếp review lại, sức ăn của tên ngốc này phải cỡ 5 người đàn ông trưởng thành gộp lại. Quá tốn kém, từ chối nuôi cơm!

Kim Minh Khuê cắn môi, đắn đo hồi lâu. Sự việc lần này khiến hắn hiểu rõ thế giới này quá nhiều thứ hắn chưa biết, lòng người đa đoan, ở đây hắn không nắm quyền lực trong tay. Dù giá trị vũ lực của hắn có mạnh cũng dễ dàng bị những thứ vũ khí kì lạ kia nghiền chết.

Tên Thế tử à không, Từ Minh Hạo có vẻ rất quyết tâm bỏ rơi hắn.

Giờ chỉ còn một cách.

"Ta đau ngực quá à~." Kim Minh Khuê bật chế độ làm nũng, đôi mắt long lanh ủy khuất.

"Đau ở đâu? Có khó thở không?" Từ Minh Hạo hốt hoảng, sờ loạn quanh ngực Kim Minh Khuê kiểm tra.

"Chỗ nào cũng đau." Gương mặt giống như hắn mới là người bị đánh vậy.

Đáy lòng Từ Minh Hạo ngập tiếng "loảng xoảng".

Mẹ nó, trúng mỹ nam kế nữa rồi!

Tưởng hắn là tướng quân oai phong lẫm liệt cơ mà, tên tâm cơ này nhảy đâu ra đây?

Đoạn tuyệt năm phút!

Minh Hạo nhận ra mình bị lừa, ghét bỏ đẩy hắn ra, đắn đo vài phút lại tự tay cởi áo măng tô của anh khoác lên người hắn.

"Đi thôi!" Tay Minh Hạo đặt sau lưng hắn, đích thân dẫn người ra ngoài. Từ xa nhìn lại, trông thật giống đôi tình nhân thân mật sóng bước bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro