MÙA HẠ KHÔNG ÁNH MẶT TRỜI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhịp kim đồng hồ trôi theo tiếng tíc tắc, ba mươi phút, nửa tiếng, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Người bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế, Từ Minh Hạo nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt như tia X nhìn chằm chằm vào anh, tựa như muốn khoan lên người anh vài lỗ.

Căng thẳng giữ lấy nhịp thở, âm thầm thi xem ai lỳ đòn hơn. Kim Minh Khuê nhếch miệng, ôm Từ Minh Hạo chặt hơn thuận tiện thay đổi tư thế.

Đối phương chịu từ bỏ, Từ Minh Hạo chưa kịp thở phào đã bị đánh úp. Kẻ nào đó vùi đầu vào hõm cổ anh, như có như không phát hơi thở ấm nóng vào vành tai đang dần đỏ lựng.

Mùi hương thoang thoảng lẫn trong không khí, Từ Minh Hạo đầu tiên là mơ hồ ngửi thấy, lúc sau hương thơm dần trở nên đậm đặc muốn nuốt chửng lấy anh.

Hương thơm mị hoặc trực tiếp đánh vào từng dây thần kinh, ngọn lửa sâu trong anh âm thầm đốt cháy, gương mặt đỏ hồng, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.

Hết chịu nổi, Từ Minh Hạo dùng cùi chỏ huých vào người Kim Minh Khuê bực bội, "Đồ ăn gian!" Hắn ta dám dùng pheromone ép anh!

"Ngươi lừa ta trước." Kim Minh Khuê cười xấu xa, dùng lực siết chặt kéo gần thêm khoảng cách của hai người.

"Thả tôi ra!" Tắt thở đến nơi rồi!

"Không thả!"

Từ Minh Hạo: "..." Ôi vãi! Bị con nợ cưỡng gian!

"Thả ra!"

"Không thả!"

"Xin anh thả tôi ra!" Quân tử phải biết co biết duỗi, Từ Minh Hạo "đàn phán" không thành chuyển sang cầu xin.

"Không!" Kim Lì Đòn quyết tâm bắt nạt kẻ yếu.

"Giời ạ, phải làm sao anh mới buông tôi ra?" Bộ tên này không sợ bị anh xơi tái nữa hả!?

"Kể chuyện cho ta nghe."

"Hả?" Từ Minh Hạo tưởng mình nghe nhầm.

"Kể chuyện."

"Hở? Chuyện gì?"

"Chuyện... chuyện ngươi bị cưỡng bức..." Hắn muốn biết, trước kia Từ Minh Hạo đã xảy ra chuyện gì.

"Anh muốn nghe?" Từ Minh Hạo thoáng một tia thê lương, "Anh chê tôi sao?"

Trái tim Kim Minh Khuê như bị bóp nghẹt, đau đớn hơn ngàn mũi đao hắn từng chịu qua. Hắn ngừng tỏa thứ pheromone áp bức, buông lỏng Minh Hạo ra, chỉ để lại tay gối đầu cho anh.

Dịu dàng đắp lại chăn, cẩn thận ôm lấy anh, chỉ sợ chạm vào vết thương lòng đó.

Hắn... đã quá lỗ mãng rồi.

"Dù quá khứ ra sao, ta đối với ngươi trước sau như một, ta chỉ muốn biết ngươi đã phải trải qua những gì."

Dù trước khi hay sau này, ở thế giới này hay ở thời không khác. Hắn chỉ có mình anh.

Linh tính mách bảo hắn, Từ Minh Hạo chính là Từ Vũ Kỳ, sợi dây liên kết linh hồn của họ, không thể sai được.

Từ Minh Hạo vẫn im lặng, anh cắn chặt môi như muốn kìm nén.

"Muộn rồi, mau ngủ đi." Hắn nắm lấy tay anh, lại bị anh né đi.

Như chú cún con bị chủ ruồng bỏ, hắn đau thương nhắm mắt lại, cầu mong cho đêm nay chóng qua.

"Năm đó..." Giọng nói nhẹ nhàng hơi run run vang lên, "Tôi vừa tròn mười tám tuổi."

Minh Hạo vừa dứt câu, đôi mắt ngấn lệ rơi giọt nước mắt. Kim Minh Khuê hốt hoảng, luống cuống lau đi, "Đừng khóc, đừng khóc. Không muốn nói thì không cần phải kể đâu, ta... ta không tò mò nữa mà."

"Từ bé tôi lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, tôi cứ nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Cho tới năm lên trung học, tôi dần nhận ra, tôi không giống với những đứa con trai khác." Anh thở dài, giọng run run kể cho hắn nghe.

Từ Minh Hạo không thể quên được mùa hè năm đó, mùa hè khởi đầu của chuỗi ngày đau thương. Cơ thể anh xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, tới năm mười năm, là lần phát tình đầu tiên của anh, công sức che giấu cứ thế bị gia đình phát hiện ra.

Omega trong thời kỳ phát tình rất khó kiểm soát bản thân, nhất là đối với đứa trẻ mới lớn. Ông nội cho rằng những hành động anh làm là mất mặt, ô uế thanh danh gia tộc.

Khoảnh khắc đó, Từ Minh Hạo nhận ra mọi sự yêu chiều từ bé tới giờ anh nhận được đều vì anh là cháu đích tôn, vì anh ưu tú hơn bạn bè đồng trang lứa.

Tuy Omega và Alpha đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước, quốc tế đối với vấn đề này đã rộng mở từ lâu nhưng đối với đất nước mang nặng tư tưởng Khổng Tử như Trung Hoa, với một gia tộc trọng danh tiếng như Từ gia, việc cháu đích tôn, một Omega trội như Từ Minh Hạo chính là điều cấm kị.

Họ đem Minh Hạo tới phòng nghiên cứu của vị giáo sư nào đó chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này, biến Từ Minh Hạo thành con chuột bạch, hằng ngày tiêm vào cơ thể anh chục loại thuốc khác nhau nhằm biến anh trở về con người bình thường đúng với mong muốn của họ.

Anh sợ, sợ gia tộc không cần anh nữa, sợ mọi yêu thương dành cho anh biến mất. Công việc hằng ngày của anh chính là sáng đi học, tối tới viện nghiên cứu chịu đủ loại đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Trải qua ba năm dày vò, kì phát tình của Từ Minh Hạo không đến nữa, lão giáo sư coi sự phân hóa Alpha và Omega là một loại bệnh kinh tởm, gã hào hứng báo cho Từ gia đã chữa khỏi bệnh của anh.

Ngày hội tới đón anh về, nụ cười rạng rỡ của gia đình khiến anh an tâm, cuối cùng anh cũng có lại tình yêu, anh vẫn là đứa cháu đích tôn yêu dấu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro