ĐỒ NGỐC! LẠI BỊ LỪA RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bàn ăn bằng gỗ Đàn Hương chạm khắc tinh tế, món ăn lần lượt được người giúp việc đưa ra. Chủ yếu là những món thanh đạm, dễ tiêu.

Mắt Kim Minh Khuê long lanh ngắm nghía đồ ăn, khẽ nuốt nước miếng. Dù hắn rất muốn ăn nhưng vẫn phải chờ mọi người cùng nhau dùng bữa.

Mọi động thái của hắn đều được Từ Minh Hạo thu vào đấy mắt, anh chống cằm lười biếng, đầy nuông chiều vuốt tóc hắn, "Đói thì ăn trước đi."

"Thật sao?" Hắn như mở cờ trong bụng.

"Thật!"

"Hihi." Kim Minh Khuê cười ngốc nghếch, hắn chờ câu này lâu lắm rồi!

"Vậy bọn em cũng ăn nhé!" Từ Hoằng hí hửng xin xỏ.

"Ăn đi." Từ Minh Hạo xua tay, thuận tiện cầm lấy đĩa thức ăn Trịnh Phi chuẩn bị gắp về phía anh, "Ai cũng ăn được, trừ ông!"

Trịnh Phi: "..."

"Từ thiếu, cậu như thế là phân biệt đối xử!" Lão đạo diễn không chịu lép vế.

"Ừ, phân biệt!" Ánh mắt anh dịu dàng ngắm Kim Minh Khuê ăn uống ngon lành, tới khi nhìn sang Trịnh Phi lại tràn ngập phán xét.

"Không được! Cậu phải cho tôi ăn!"

Trần đời Minh Hạo gặp rất nhiều người mặt dày, nhưng mặt dày tới vô liêm sỉ như Trịnh Phi là người đầu tiên.

"Ông định ăn vạ ở nhà tôi đến khi nào?" Đòi đi chung xe thì thôi, giờ còn ăn vạ ở lại nhà người ta.

Xin lỗi, nhà anh không phải trại cứu hộ động vật!

Không chứa nổi người lạ!

"Chừng nào cậu đồng ý cho Kim Minh Khuê vào đoàn làm phim!"

"Ha, không có mùa Xuân đấy đâu!"

Mới nổi trên mạng mấy ngày đã hàng nghìn người nhận chồng, cho hắn chạy đi đóng phim, kể cả hắn có diễn như hạch thì vẫn có fan nhan sắc tung hô.

Lừa mãi hắn mới ở cùng với anh.

Lúc đấy anh lại mất công giữ chồng à!?

Không là không!

"Kệ cậu! Tôi vẫn ở đây!" Ông ta dùng chiêu mặt dày.

"Nhà tôi không có phòng trống, ông chú ngủ tạm ngoài sân nhé." Từ Minh Hạo cười xấu xa.

"Hừ! Còn có sô pha mà!"

"Ngủ ngoài sân đi!"

"Tại sao?"

"Tại không thích ông!"

Trịnh Phi khó hiểu, "Tại sao cậu không thích tôi?" Ông nổi tiếng là người gặp người thương đấy!

"Tại ông thở!" Anh tỉnh bơ.

"Hả???"

"Ông ngừng thở đi thì tôi thích ông." Từ mỏ hỗn online.

Trịnh Phi: "..." Thằng ranh này!

Tuy nói thế, nhưng Từ Minh Hạo chính là kiểu khẩu xà tâm phật, anh vẫn sai người làm sắp xếp cho Trịnh Phi vào phòng khách. Tất nhiên, anh sẽ hành ông ta theo cách riêng.

Chưa biết có hành được Trịnh Phi không, nhưng bây giờ Từ Minh Hạo chuẩn bị ăn hành. Tên người giời đang ôm gối chặn trước cửa không cho Minh Hạo vào của anh.

Là phòng của anh, của anh, của anh!

Chưa thấy con nợ nào to gan như hắn!

"Đây là phòng tôi." Hôm nay anh phải cho hắn biết ai mới là chủ nhà này, "Cầu xin anh cho tôi vào ngủ với."

"Không được!" Hắn dứt khoát từ chối.

"Tại sao?" Từ Minh Hạo oan ức, "Rõ ràng là phòng tôi mà."

"Ta vừa mắt nơi này, giờ nó là của ta." Muốn bao nhiêu ngang ngược, có bấy nhiêu ngang ngược.

Từ Minh Hạo cạn lời, anh đã hơn một tuần xa căn phòng thân yêu, nhớ chịu hết nổi rồi.

Cơn đau đầu ập đến, Từ Minh Hạo khó chịu nhíu mày, đôi mắt chậm rãi nhắm vào mở ra yếu ớt.

Mẹ nó, đau đầu quá!

Anh mất kiểm soát cơ thể, mềm nhũn đổ lên người Kim Minh Khuê. Hắn bất ngờ, còn tưởng Từ Minh Hạo lại giở trò mưu tính.

"Này! Dậy đi tôi không bị lừa đâu!"

Hắn lay mạnh, người trong lòng vẫn không có phản ứng. Đành lôi ra chiêu cuối: bấm huyệt.

Vẫn chưa tỉnh.

Kim Minh Khuê mới ý thức được có điều bất thường, hốt hoảng bế Từ Minh Hạo vào giường, lớn tiếng gọi người tới giúp.

Quản gia rất nhanh đã mời được bác sĩ tới, khám qua một lượt, vị bác sĩ trẻ mới dãn cơ mặt ra.

"Bác sĩ, thiếu gia sao rồi?" Quản gia lo lắng.

"Cậu ấy ngủ thôi, không có gì nghiêm trọng."

"Ngủ sao?"

"Đúng vậy."

"Cái này..." Ngủ kiểu này cũng đặc sắc quá rồi!

"Mấy ngày vừa rồi cậu ấy không ngủ được, căn bản là thức trắng đêm. Hiện tại đã là cực hạn, cứ để cậu ấy ngủ đi."

Kim Minh Khuê ở kế bên nghe được lòng khẽ hốt hoảng. Chẳng lẽ do hắn chiếm mất phòng nên Từ Minh Hạo mới thức trắng đêm mấy ngày liền sao?

Chờ đến khi mọi người ra khỏi phòng, hắn từ từ bước tới giường, xốc chăn lên ôm Từ Minh Hạo vào lòng.

Đắn đo hồi lâu mới đặt nụ hôn lên trán anh, đôi mắt lãnh đạm thường ngày không giấu giếm nữa mà nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan yêu thương.

"Xin lỗi, ngủ ngon." Hắn ôm trọn Minh Hạo như báu vật trân quý nhất thế gian.

Người trong lòng hắn lúc này, đôi môi hồng khẽ vẽ lên nụ cười thỏa mãn.

Đồ ngốc! Lại anh bị lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro