SƠ HỞ LÀ TRẮNG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Từ Hoằng Pháp chẳng còn vẻ quyền uy thường ngày mất hết, mất hết sức lực ngồi thụp xuống ghế trơ mắt nhìn Từ Minh Hạo và Kim Minh Khuê sóng bước rời đi.

"Anh ơi chờ em với!" Từ Hoằng ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức đánh bài chuồn, "Con chào ông nội, con đi đây ạ!"

Trong mắt Từ lão gia tử lúc này ngập tràn đau thương, đều tại ông hồ đồ nhưng tất cả đều vì cơ ngơi sản nghiệp nhà họ Từ. Cho ông được quay ngược thời gian trở về, ông vẫn sẽ chọn cách đó.

Ít nhất, cháu trai ông còn được làm người bình thường!

"Ông nội, con..." Từ Hoa Hoa đầu nước mắt khóc tới nấc lên.

Từ Hoằng Pháp đã quá mệt rồi, không thể đối diện với ả thêm nữa, ông chống gậy nghiêm mặt, "Hoa Hoa cũng mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Nhưng bữa tiệc chưa kết thúc mà ông..." Ả ta nhũn giọng như cầu xin.

"Ta nói con về đi!" Từ lão gia tử đột nhiên sẵng giọng.

Từ Hoa Hoa hoảng hốt, trước tới nay, chưa bao giờ lão già này lớn tiếng với ả, kể cả chuyện năm đó xảy ra, lão không nửa lời trách móc. Thế mà hôm nay... ả nuốt căm phẫn vào bên trong, giống như tổn thương nước mắt càng thi nhau chảy xuống.

Khương Tống Viễn đỡ ả ta, nhẹ nhàng vạn phần, "Anh đưa em về."

"Ừm." Chỉ còn cách trở về trước. Ả ta phải nghĩ cách loại trừ Kim Minh Khuê, từ khi hắn xuất hiện không có việc gì đi theo kế hoạch của ả cả!

...

Hai nam nhân cao ráo, giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng bước đi cạnh nhau, phía sau là Từ Hoằng lẽo đẽo theo không ngừng xin xỏ.

"Huhu anh Hạo cho em ở nhờ đi mà." Cậu trưng ra vẻ tội nghiệp.

Rất tiếc, trên đời chỉ có Kim Minh Khuê làm nũng mới khiến Từ Minh Hạo động lòng.

"Không!" Anh trả lời thẳng thắn vả vào mặt cậu.

"Huhu đi mà anh, em xin anh đấy!" Tối nay náo động lớn như thế, cha cậu chắc chắn không để cậu sống yên.

"Không!" Câu trả lời trước sau như một.

"Đi mà anh, em hứa không làm phiền anh và anh rể đâu." Từ Hoằng chưa từ bỏ năn nỉ.

Từ Minh Hạo đang rảo bước bỗng khựng lại, "Em vừa nói gì?"

"Em nói: em xin anh đấy." Cậu chàng ngơ ngác, hỏi gì kì cục vậy.

"Không, câu sau."

"Đi mà anh?"

"Câu sau nữa!" Từ Minh Hạo mất kiên nhẫn.

"Em hứa không làm phiên anh và anh rể?"

Nghe thấy điều muốn nghe, Từ Minh Hạo gật đầu hài lòng, vỗ vai cậu em họ, hào sảng tuyên bố, "Mấy ngày này cứ thoải mái ở nhà anh."

Hay cho câu "anh rể", hôm sau phải thưởng cho thằng em họ mình cái siêu xe mới được!

"Anh ơi? Anh bị trúng tà à?" Anh họ dễ dàng đồng ý khiến Từ Hoằng thấy thật hư cấu, "Hay bị vong nhập?"

Từ Minh Hạo: "..." Thằng ngốc này!

"Về sau cứ gọi anh ta như thế!" Anh bất cằm về phía Kim Minh Khuê, không đầu không đuôi ra lệnh.

"Hả?" Ngơ ngác hồi lâu Từ Hoằng mới nhận ra, cậu gọi một tiếng "anh rể", anh Hạo liền cho phép cậu ở lại nhà.

Vậy bây giờ cậu gọi mười tiếng "anh rể" có được cho cả cái nhà không?

Vừa nghĩ tới liền thực hành, cậu ta chạy lại thân thiết khoác vai Kim Minh Khuê, "Anh rể!"

Cảm nhận được cơn rét lạnh sau gáy, Từ Hoằng chầm chậm quay lại, thấy Từ Minh Hạo nhìn chằm chằm tay cậu, mặt nhăn như bánh đa ỉu, cậu liền biết điều rụt tay lại.

"Có việc?" Hắn đương nhiên chẳng hiểu "anh rể" nghĩa là gì*, chỉ cho rằng Từ Hoằng gọi hắn theo ngôn ngữ kiểu hiện đại thôi.

"Anh đỉnh thật đấy! Tới cả ngài Liên Trầm còn tặng đồ cho anh!" Cậu ngưỡng mộ Kim Minh Khuê vô cùng. Đã đẹp trai còn tài giỏi, phải tích cực làm thân để xin xỏ... à nhầm, xin vía.

"Ừm, có duyên thôi." Khi nãy hắn dùng cổ kiếm, lão Liên kinh ngạc vô cùng, liền nói rằng hắn có duyên nên đem kiếm tặng đi.

Kiếm của hắn, tất nhiên phải về bên hắn.

Lão Liên kia không trả, hắn đánh ông ta một trận bắt ông ta phải trả!

"Ra đến xe rồi, hai người lên trước đi." Từ Minh Hạo thuận tay mở cửa xe, đẩy Kim Minh Khuê vào ghế phụ.

"Anh! Thế anh đi đâu?" Từ Hoằng tò mò.

"Anh đi chút, sẽ quay lại ngay."

...

Tầm hơn mười phút sau, Từ Minh Hạo cách túi lớn túi nhỏ trở về, yên vị ngồi ghế lái. Anh lôi túi chườm ấm ra áp lên gương mặt đang sưng đỏ, in nốt tay của Kim Minh Khuê.

"Giữ lấy đi, lúc đầu sẽ đỡ đau hơn." Anh lục túi lớn, đầy ân cần, "Tôi có mua thuốc, ăn bánh trước rồi uống cho tiêu sưng, giảm đau."

Nói đến đồ ăn, mắt Kim Minh Khuê theo bản năng sáng rực, cười đến ngây ngô.

"Ai muốn ăn bánh đậu đỏ?" Minh Hạo không biết hắn thích ăn gì thành ra anh thiếu điều mua hết cả tiệm bánh.

Thật ra thì miễn là đồ ăn, Kim Minh Khuê điều thích!

"Cho em một cái!"

"Ta cũng muốn ăn."

"Tôi một cái nữa!"

"Ok thế là ba cái đúng không?" Ủa? Có gì đó sai sai.

Từ Minh Hạo lúc này mới quay ra ghế sau, phát hiện vị khách không mời mà đến.

"Sao ông lại ở đây?" Anh chất vấn, không quên đưa bánh cho Kim Minh Khuê.

"Hê hê hê." Ông chú Trình Phi cười nhăn nhở, tự nhiên như ở nhà, "Cho tôi cái bánh đi! Đói chết tôi, tụt áp suất mất rồi!"

"Không cho!" Từ Minh Hạo đanh mặt dứt khoát đuổi người, "Mời ông xuống xe!"

"Cậu ác ôn quá đấy!" Tất nhiên ông ta vẫn ngồi lì đó.

Phải sống đúng với châm ngôn cuộc đời. Không biết xấu hổ sẽ vô địch thiên hạ!

"Hừ! Tôi gọi vệ sĩ tống cổ ông xuống!"

"Ơ ơ! Đừng mà!"

"Ông tự đi hay để tôi ném ông ra ngoài?"

"Cậu... cậu mà đuổi tôi, tôi sẽ tung hết video lúc vừa nãy của Kim Minh Khuê lên!" Trịnh Phi cùng đường phải dùng tới lá bài tẩy.

"Ha! Tôi cho người chặn cánh báo chí lại rồi, ông có tung đằng tr..."

"Mẹ nó sao ông lại có?" Từ Minh Hạo đang tự tin liền bị ông chú Trình Phi đưa video cho xem.

Muahahaha may mà ông ta kịp xin video ở đó, lấy ra uy hiếp Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo: "..." Khốn nạn thật chứ! Sơ hở ra là trắng tay! Sơ hở là mất chồng như chơi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro