TA XUYÊN KHÔNG RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không biết anh đã hiểu lầm tôi hay muốn kiếm chuyện gì, nhưng tốt nhất anh nên bỏ kim chuyền xuống trước khi tôi ra tay!" Từ Minh Hạo không chút sợ hãi.

Dường như sự đe dọa của cậu không ảnh hưởng tới Kim Minh Khuê chút nào, kim trên tay càng tiến lại gần hơn: "Ngươi yên tâm, sao ta có thể để ngươi chết dễ dàng được? Mạng của cả gia tộc ta và Hoa Hoa đổi bằng ngươi không xứng!"

Tới đây, Minh Hạo đã hết chịu nổi, cậu một chiêu vặn tay Kim Minh Khuê, thành công trấn áp đối thử: "Để tôi nói cho anh biết, clm tôi đã nhịn anh từ hôm qua khi anh bóp cổ tôi rồi nhé tên khốn này! Khôn hồn thì nằm yên cho tôi, với thân thể hiện tại này của anh không đánh lại tôi đâu."

Nói rồi, cậu buông hắn ra, thuận tay đắp chăn lên người hắn.

Kim Minh Khuê biết bản thân không có khả năng thoát khỏi, thôi thì kẻ thức thời là người trang tuấn kiệt, dù sao hiện tại cậu đang ở trong dị cảnh do tên Hoàng Thái tử bày trò, thoát được hay không còn phải nhờ vào hắn.

Thấy tên kia nằm yên, Từ Minh Hạo mới nhàn nhạt lên tiếng: " Dù sao xe của tôi đã đâm phải anh, tiền viện phí và đền bù anh muốn bao nhiêu tôi sẽ chi trả. Anh còn có yêu cầu gì không?"

  "Ngươi đang tỏ ra không quen biết ta sao Hoàng Thái Tử?" Kim Minh Khuê nghi hoặc.

Từ Minh Hạo : "..."

Quen nhau hồi nào kể coi!

"Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì?"

"Ngươi đưa ra tới nơi này, rốt cuộc ngươi có ý định gì, Từ Vũ Kỳ?" Hắn giống như sắp không kìm được tức giận.

Từ Minh Hạo khẽ thở dài, ra là nhận nhầm người: "Xin lỗi anh bạn, có lẽ anh nhầm lẫn tôi với người khác rồi. Tôi tên Từ Minh Hạo, sinh năm 1997. Không phải Từ gì đó của anh đâu."

"Từ Minh Hạo? 1997?" Kim Minh Khuê không khỏi ngờ vực, "Không phải năm Từ Ninh Quốc thứ 17 sao?"

Ánh mắt Minh Hạo phán xét Minh Khuê một cách lộ liễu, mặc bộ cổ trang kia chạy đi chạy lại rồi tưởng mình là người cổ đại thật đấy hả?

"Haizz, bây giờ là năm 2024 rồi, trang thiết bị hiện đại mới cứu sống được anh đó." Nếu cậu thừa kế thành công chắc chắn sẽ đá ch*t hắn đầu tiên đấy!

"Ngươi... ngươi lấy gì để chứng minh với ta ngươi với hắn không phải là một?" Thanh niên cố chấp khăng khăng một mực.

Từ Minh Hạo: "..."

Hít vào, thở ra, khóa thiền cấp tốc của bổn thiếu gia hoàn thành.

Cậu rút từ trong ví ra tấm danh thiếp mạ vàng, chỉ từng mục ghi trên thẻ rồi thuận tay nhét vào túi hắn: "Anh cứ giữ lấy, gặp bất cứ ai hỏi về tấm danh thiếp này, họ đều sẽ biết tôi là ai. Đủ chứng minh chưa?"

Vừa nói cậu vừa định bước đi, cậu sợ ở lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được giao lưu vào trăm hiệp với người bệnh nữa.

Sờ vào tấm thẻ trước ngực, Kim Minh Khuê nhận ra có gì đó sai sai, vội nắm tay Minh Hạo: "Vậy... hiện tại là năm bao nhiêu?"

"Tôi đã nói rồi, là năm 2024." Cậu mất kiên nhẫn, "Thả tôi ra được chưa?"

  "Năm 2024, bổn tướng rõ ràng đang ở năm 1317, vậy chẳng lẽ... TA XUYÊN KHÔNG RỒI?"


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro