TÔI TÊN TỪ MINH HẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Minh Hạo rời đi, đến nay đã hơn một tuần Kim Minh Khuê một mình trong bệnh viện, khả năng phục hồi của hắn nhanh đến bác sĩ cũng phải kinh ngạc.

Một tuần này, hắn điên cuồng tiếp thu kiến thức ở nơi kỳ quái này. Biết được có bí thuật gọi là điện thoại có thể truyền tin với đối phương dù đang cách xa mà không cần dùng bồ câu đưa thư.

Rồi là bức tranh trên tường có người nhảy múa bên trong, có vẻ những pháp sư ở thế giới này rất lợi hại.

Nữ y tá tiến vào phòng bệnh, "Bệnh nhân phòng 07 chuẩn bị xét nghiệm tổng quát!"

"Xét nghiệm tổng quát?" Kim Minh Khuê tò mò.

"Đúng rồi, xét nghiệm xong nếu mọi chỉ số đều ổn định thì có thể xuất viện rồi." Y tá kiên nhẫn trả lời.

...

Kim Minh Khuê đi xét nghiệm rất trôi chảy, hoàn tất thủ tục được y tá đưa về khu VIP, giữa đường có ca cấp cứu do tai nạn liên hoàn nên đành phải để hắn tự trở về.

Hắn đi theo y tá chỉ dẫn, không hiểu sao lại đi lạc tới khu Cấp cứu, mắt thấy khung cảnh hỗn loạn, người bị thương liên tục được đẩy vào.

Minh Khuê bối rối chuẩn bị rời khỏi, bỗng đôi mắt xinh đẹp mở to, kinh ngạc nhìn người đang được đẩy vào.

"Hoa Hoa! Hoa Hoa! Anh ở đây!" Hắn bất chấp đẩy người xung quanh ra chạy theo cô gái.

Phòng cấp cứu vốn đã rối loạn, lại thêm Kim Minh Khuê làm loạn, bảo vệ nhanh chóng chạy vào lôi anh ta ra ngoài.

Kim Minh Khuê cứ thế trơ mắt nhìn người ta đưa Từ Hoa Hoa đi.

Không biết hắn trở về bằng cách nào, người hắn nhìn thấy chắc chắn là Hoa Hoa, chỉ là hiện tại hắn thân cô thế cô. Đây không phải thời đại Từ Ninh Quốc, dù hắn có dùng vũ lực thì với những thứ vũ khí kia khắc chế hắn còn chưa tới mười giây.

  Hắn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt thấy hình bóng quen thuộc phía cuối hành lang.

"Từ Vũ Kỳ?" Hắn nghi hoặc lên tiếng.

Thời tiết đang giữa mùa hè nhưng vẫn không cản được Từ Minh Hạo mặc một chiếc măng tô màu đen, hai tay nhét túi quần lười biếng bước về phía Kim Minh Khuê.

Ánh đèn phía sau bị anh che khuất, anh từ từ tiến lại, giống như người bước ra khỏi ánh sáng.

Cô độc lại mỹ lệ.

"Tôi nói rồi, tôi tên Từ Minh Hạo không phải Từ Kỳ Vỹ hay Vũ Kỳ gì đó của anh." Anh nhếch miệng, nhìn thẳng mắt người đối diện như muốn tìm gì đó, "Tôi trông anh cũng khá thuận mắt, có muốn làm bạn trai tôi không?"

Từ Minh Hạo đột ngột đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro