TỪ- phản nghịch- MINH HẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo phân phó người làm xong xuôi lập tức rời đi, trợ lý Khương ngồi ghế sau sắp xếp tài liệu. Chờ đến khi Minh Hạo yên vị trong xe đã bị ném cho núi văn kiện.

"9 giờ có cuộc họp khẩn với hội đồng quản trị vì tin tức cậu lái ô tô đâm vào người qua đường, 12 giờ có lịch hẹn ăn cơm với giáo sư Liên, 2 giờ chiều tổng duyệt cho buổi đấu giá từ thiện, 5 giờ chiều bla... bla..." Khương Tống Viễn thao thao bất tuyệt.

Vụ việc Từ Minh Hạo gây tai nạn dù đã được điều tra rõ lỗi thuộc về đối phương nhưng vẫn bị đối thủ đem ra định hướng dư luận, còn gây ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty.

"Hủy hết đi, về nhà cũ Từ Gia." Anh dứt khoát, bây giờ không có việc gì quan trọng hơn chồng iu nữa rồi.

  Trợ lý Khương đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, nhéo mi tâm đầy mệt mỏi, "Hạo à, cậu đừng tùy hứng như vậy nữa được không?"

"Cậu là tổng tài, cậu muốn tùy tiền không vẫn đề nhưng để phận làm công ăn lương như chúng tôi đối diện với mấy lão cổ đông kia rất mệt mỏi có biết không hả!?" Khương Tống Viễn cực kỳ bất mãn, hiển nhiên đây không phải lần đầu Từ Minh Hạo bỏ bê công việc.

Tên này mà sinh ra làm vua thời phong kiến chắc chắn sẽ trở thành hôn quân.

Từ Minh Hạo thuận tay ném đống tài liệu sang bên cạnh, cởi vest, xắn tay áo lên liền lộ ra bộ dáng công tử ăn chơi.

Phù! Phải diễn vai tổng tài bá đạo cua bồ quá khó. Từ Minh Hạo anh vẫn là hợp với hình tượng này hơn.

"Cứ để cho họ làm loạn đi, dù mấy lão cáo già đó muốn thì cũng không làm gì được tôi đâu." Từ- phản nghịch- Minh Hạo ngạo mạn, "Vì tôi giỏi mà!"

Khương Tống Viễn: "..."

Mỗi lần thấy hình ảnh này lại muốn đấm, à không, giao lưu võ thuật với cậu ta vài hiệp.

Tiếc là trợ lý Khương có tu thêm chục năm nữa vẫn đánh không lại.

...

Nhà cũ Từ Gia.

Nơi này giống như một thế giới cách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài, là một biệt phủ cổ kính làm cho người ta tưởng như vừa xuyên về thời cổ đại. Lúc trước Từ Minh Hạo vì không muốn ở cùng với người nhà họ Từ nên lấy lý do nơi này xa xôi, cách biệt với thành thị để tách ra ở riêng.

Xe vừa dừng trước cổng, gia nhân trong nhà đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, cung kính cúi chào.

Ông chú trung niên chạy ra đón, trên người mặc cổ phục mùa hè thẳng thớm, cung kính đón người.

"Thiếu gia đã về ạ." Tiểu thiếu gia chịu về nhà cũ, chắc chắn lão gia tử sẽ rất vui.

Chuyện năm đó để lại vết nứt cực lớn trong mối quan hệ giữa thiếu gia và lão gia tử. Từ sau ngày ấy, chưa lần nào tiểu thiếu gia chủ động trở về gặp mặt gia đình cả.

"Bác Trương ạ." Từ Minh Hạo lễ phép chào hỏi bác quản gia, "Ông nội đang trong thư phòng sao?"

"Thiếu gia, lão gia nghe tin cậu về, đang trong nhà ăn muốn chờ cậu về ăn cùng ngài bữa ăn."  Trương quản gia vội lên tiếng.

Từ Minh Hạo: "..."

Mới có chín rưỡi, cậu vừa ăn sáng lúc tám giờ, hiện tại ăn cơm thì tính là ăn trưa hay ăn sáng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro