Chương 2: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn biệt thư rộng lớn được bao trùm bởi ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm sang chảnh đắt tiền ấy, có một tên người dài cả thước đang bị lôi xềnh xệch trên nền đất không thương tiếc.

-Gì đây, hai cậu cũng tuyệt thật. Tìm ra thằng nhõi này sớm hơn tôi tưởng. Haha, đáng khen đó chứ.

- Này Choi Seungcheol! Cậu làm vậy mà được hả. Rõ ràng là tại ai? Tại ai cứ phát khùng lên bắt thằng nhỏ đi xem mắt mãi đến nỗi nó cứ nghe đến 2 từ xem mắt là chóng mặt buồn nôn đến mức phải bỏ trốn chứ hả!!! - Hong Jisoo phát quạo

- ĐÚNG ĐÓ! Này cũng tại cậu, 1234 ép bọn này kéo cái thây thằng ôn con to xác ngốc nghếch này về cho cậu còn gì? Còn cái gì mà nếu không tìm được thì liệu mà chết không toàn thây với cậu?!!! - Jeonghan nhìn Seungcheol như muốn xé xác cậu ta cùng cái miệng "xinh xắn" hở hơi là doạ nạt bọn họ ấy ra

- Gì? Anh bảo ai to xác ngốc nghếch cơ? Anh đợi đấ-

Mingyu vùng vẫy cố lấy lại tí mặt mũi cho mình rồi lại bị Jeonghan dán mõm lại một cách thô bạo.

- Nếu không phải vì cậu và đống bí mật chết tiệt kia thì tôi không để yên cho cậu đâu. Chúng ta là bạn mà Seungcheol, sao cậu lại tòan uy hiếp bọn này theo cái kiểu đó vậy chứ???

- Nae, nae. Tôi biết lỗi rồi, cảm ơn hai bạn yêu nhiều nhé. Tôi hứaaaaaaaa là sẽ không làm thế nữa, chỉ lần này thôi.

(Ưm ưm ưm)

- Còn mày nữa, cái thằng oắt này. Mày bao nhiêu tuổi rồi hã? Sao cứ phải để thằng anh này suốt ngày chạy theo mày thế HẢ?

(ưm.... ưm.... ưm) tiếng ỉ ôi của cậu Kim bỗng dưng nhỏ nhẹ đầy sợ hãi

Kim Mingyu quẫy đạp cố thoát khỏi đống băng keo cuốn chặt tay cậu, vừa la hét trong tuyệt vọng. Cảnh tượng thật sự rất kinh hoàng cho đến khi...

Cốc cốc cốc

Cánh cửa phòng bật mở, hơi thở gấp gáp...

- Seungcheol-ssi... *thở* Anh ... quay về công ty ... gấp...

- Sao? S-sao vậy? Dokyeom à từ từ thôi em. - Jisoo lo lắng

- Có chuyện gì?

- Dạ là phía công ty EBYH *thở* tên giám đốc khốn đó vừa tung sản phẩm giống gần như 99% với bộ sưu tập thu đông sắp tới của công ty chúng ta.

- Chậc. Park Hyungseok. Tên khốn đó.

Seungcheol bực bội ra khỏi phòng, để lại Kim Mingyu và ba người kia đứng đực ra đó.

- Nè sao tâm trạng anh ấy bực dọc vậy. Là do cậu lại cãi anh ấy rồi bỏ trốn đúng chứ? - Seokmin mở băng dính trên miệng Mingyu, giúp cậu ta thoát khỏi đống keo kinh khủng đó

- Aniya! Anh ấy lúc nào cũng vậy ấy chứ? Sao lại tại mình?

- Là chú đó, chính chú em làm ổng cáu thêm thằng cha Hyungseok nữa. Không điên mới lạ ấy - Jisoo chất vấn Mingyu, mặc kệ cho cậu chủ Kim có bĩu môi, hoạnh hoẹ nhìn anh

-Không phải đâu. Là vì Hyungseok cả đấy- giọng Jeonghan từ đâu vang lên, nhìn mặt anh chẳng có vẻ gì là bình ổn, hơi thở dài cứ liên tục thoát ra từ môi anh.

- Gì vậy? Có chuyện gì àh? - Mingyu ngơ ngác nhìn Jeonghan, rồi lại thì thầm với Seokmin, thắc mắc chồng thắc mắc. Tiếc thay là Seokmin cũng chỉ có thể lắc đầu tỏ ý vô can.
—————————-
Cạch!

-Aiguuu, lạnh chết mất thôi... Lò sưởi ơi, lò sưởi à~ ta đến với ngươi đâyyyy!

Khung cảnh mở ra tại một căn hộ nhỏ ở tít trên tầng 20 của toà nhà cũ kĩ, chàng trai tên Xu Minghao về tới nhà tìm chút hơi ấm.

Ring Ring Ring

Điện thoại Minghao hiện một cuộc gọi đến.

- Eisa 402 nghe.

- Eisa à... Không phải cậu hưởng thụ lâu quá rồi quên luôn mục đích đấy chứ?

- Dạ không thưa chỉ huy.

- Vậy thì tốt. Có thông tin mới gì của phía Park Hyungseok không?

Minghao mở máy tính lên cạch cạch vài tiếng.

- Hiện tại chưa phát hiện thêm được gì về Park Hyungseok và hành tung của EBYH ngoài sản phẩm mới của chúng. Em vừa gửi tài liệu em tìm ra được từ phía EBYH.

- SIDELP?

- Đúng vậy, cách đây không lâu phía công ty thời trang SIDELP đã nhá hàng bộ sưu tập thu đông bao gồm chiếc đồng hồ sức khoẻ thông minh.

- Và... trùng hợp thay là 2 tháng sau EBYH lại tung sản phẩm với tính năng và mô tả y sì vậy?

- Chính xác thưa sếp. Với giá thành vô cùng rẻ.

- Cậu theo dõi thêm đi. Chắc chắn hắn ta đang âm mưu điều gì đó.

- Vâng thưa sếp.

Bíp

Đầu máy bên kia chỉ còn lại tiếng tít kéo dài

Ha.... 6 tháng rồi đấy Eisa à... chừng nào mày mới có thể trở về với tổ chức đây?

Minghao thở dài thường thược, đút tay vào túi áo, bỗng lôi ra một tờ danh thiếp.

- He! Kim Mingyu? Anh ta trông cũng đẹp trai đấy chứ, mỗi tội nhìn ngốc nghếch kiểu gì.
Minghao vừa cười khúc khích khi nhớ về vẻ mặt cún ngố của Kim Mingyu vừa nhìn tờ danh thiếp. Bỗng Minghao trố mắt...

- Khoan, hả gì? Tập đoàn SIDELP? Chẳng phải là nó đây ư? Anh ta là giám đốc sao? Gì chứ?
Minghao ngỡ ngàng trước sự thật.

- Chậc, đáng lẽ nên cho anh ta số. Eisa ơi là Eisa!!! Mỡ đến miệng mèo rồi còn để mất.
Minghao vung tay múa chân hậm hực đầy trách móc.
——————————
"Ắc xì!"

- Gì vậy chứ? Ai nhắc đến mình hả ta?
Mingyu gãi đầu ngơ ngơ, anh nằm một cái "phịch" lên giường bắt đầu lẩm bẩm.

- Xu Minghao... hehe... cậu ấy dễ thương thật, chẳng biết có gặp lại được không...

Ở box chat của cậu Kim giấu tên:

DeeKay

•Nè Seokmin! Cậu nói thử xem, trên đời này có thiên thần không?

• Gì nữa vậy cha? Dĩ nhiên là không.

•Nè nè! Nói cho cậu biết, tối nay tớ vừa gặp được thiên thần của đời tớ rồi. Cậu ấy cười xinh muốn chết đi ấy.

• Không phải chứ??? Kim Mingyu ngốc nhà chúng ta biết yêu rồi sao?

• Cậu nói ai ngốc? Này, ở cạnh Jisoo-hyung nhiều quá nên cậu cũng giống anh ấy luôn sao?

• Gì mà Jisoo- hyung? Cậu chỉ được gọi là Joshua mà thôi. Jisoo là của tớ OK?

• Eo, gớm chết! Ông đây thèm vào.
Nhưng mà cậu nói xem. Làm sao để gặp lại cậu ấy đây?

• Thiên thần- ssi ấy hả? Cậu gặp ở đâu thì cứ đến đấy mai phục thôi, trước sau gì chả đến đó lại lần nữa?

• Đúng ha! Seokmin à cậu là thiên tài đó!!!

• Chuyện! Tớ mà.

Haaaaa!!! Mingyu ôm điện thoại ngay trước ngực, mắt hướng lên trần nhà...

- Hy vọng là ta có thể gặp lại nhau... thiên thần của tôi.

——————-*——————-
[lưu ý nhỏ: từ sau chương này trở đi, thoại nhân vật sẽ được đặt trong ngoặc kép, nội tâm nhân vật được định dạng thẳng đứng, lời dẫn truyện định dạng sang chữ nghiêng!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro