Chương 3: Cuộc đời tôi là một ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haaaa... Tôi là Xu Minghao, 26 cái xuân xanh. Và hiện là ứng viên cho vị trí thư kí của giám đốc tập đoàn SIDELP. Cách đây gần một tháng tôi đã cơ may gặp được tổng giám đốc - Kim Mingyu, nhưng bằng cách ngốc nghếch nào đó tôi đã vuột mất cơ hội tiếp cận anh ta. Ai mà ngờ trái đất này tròn vậy chứ? Nếu muốn hỏi tại sao tôi cần phải tiếp cận anh ta thì... chuyện khá dài, nhưng tóm cái quần lại là thu hẹp cự li với Kim Mingyu chính là một trong các bước quan trọng quyết định thắng bại trong nhiệm vụ lần này-

"Người tiếp theo. Số báo danh 102 Xu Minghao."
"Vâng"

"Xin chào cậu Xu Minghao, mời cậu giới thiệu bản thân."
"À vâng. Tôi là Xu Mingha-"
"Cậu được nhận"

Khoan khoan... từ từ đã... Gì mà nhận cái vèo vậy cha nội. Tôi còn chưa kịp giới thiệu hết cái tên tôi nữa mà?!!

"Sếp Kim à... anh có đang hơi vội vàng không ạ?"
"Không cần lòng vòng. Cậu Minghao đây có thể bắt đầu đi làm từ hôm nay!"
"À ưm, vâng?"
"Tối nay cậu có rảnh không?"
—————————————
Chậc... Chào? Tôi là Xu Minghao, 26 cái xuân xanh và giờ thì tôi là thư kí chính thức của giám đốc tập đoàn S. Tôi không ngờ phỏng vấn xin việc dạo này lại dễ đến vậy, cứ đọc tên là được nhận... cái công ty này cũng bất ổn ghê.

"Cậu Minghao còn chờ gì vậy, đây cậu ăn thật nhiều vào nhé"

"À vâng...haha..."

Bộ công việc chính của thư kí là tiếp rượu với Sếp hả ta. Không phải còn phải phục vụ mấy thứ này nọ lọ chai ABCXYZ đấy chứ???? Mình bị gài sao?

"Minghao-ssi!"

"À vâng, sao vậy ạ?"

"Cậu ngồi với tôi mà cứ nghĩ đi đâu không ấy. Nói chuyện với tôi chán lắm sao?"

"À không không phải vậy đâu, Mingyu-ssi đang nói gì vậy ạ, tôi nghe không rõ lắm"

Mingyu phụng phịu
"Tôi hỏi cậu là chuyện tháng trước cậu còn nhớ hay không"

"À hôm đó... có chứ ạ"

"Thật sao? Tôi đã chờ cậu suốt cả tháng trời ở cửa hàng đó nhưng chẳng bao giờ gặp được. Cậu đã ở đâu vậy"

"Haha... cửa hàng đó tôi chỉ ghé một lần thôi nên không gặp cũng phải"

Trời trời cha nội này mai phục trước cửa hàng tiện lợi tính úp sọt mình hay gì vậy. Chẳng lẽ lại khai là cả tháng trời thấy chả đứng đó nên tránh?

Không phải là ghét bỏ gì đâu, nhưng mà theo kế hoạch định trước là phải tiếp cận với tư cách là nhân viên công ty thì hồ sơ, thông tin tài liệu mới có thể dễ dàng nắm bắt được. Cả tháng trời tham gia mấy lớp tài chính, kế toán rồi cả khoá học thư kí cấp tốc chỉ để gia nhập công ty một cách trót lọt, ngỡ sẽ im hơi lặng tiếng cứ thế mà hành động... Ai mà ngờ...

"Thật sao... tôi cứ tưởng là sẽ không gặp được cậu Minghao lần nữa. Không ngờ cậu lại là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí thư kí giám đốc. Duyên phận thật đấy"

"Haha.. c-cũng không đến mức đó đâu ạ."

Gì mà sáng giá chứ? Mới đọc cái tên xong được nhận luôn, còn chả kịp đấu đá gì nữa cơ mà. Rồi duyên phận nữa? Là tôi sắp đặt cả đấy ông nội ơi. Mê tín quá rồi.
————————————————
"Ehehe... hức.... Tôi... tôi ấy"

"Vâng tôi nghe mà tôi nghe mà giám đốc à"

Nae nae... Lại là tôi Xu Minghao cùng 26 cái xuân xanh đây. Nếu là bạn đặt trong trường hợp ngày đầu tiên được nhận bị lôi đi tiếp rượu riêng với Sếp đã vậy giờ ổng còn xỉn quắt cần câu lải nhải suốt cả tiếng đồng hồ thì bạn sẽ làm gì?
Trời cao ơi, sao mà người tàn nhẫn với con quá vậy. Nhiệm vụ thì chưa đâu tới đâu mà giờ gần 11 giờ đêm rồi con còn phải vác cái cục thịt bảy chục cân này nữa. Ai cứu tôi đi trời!!!

"Mingyu-ssi! Mingyu-ssiiiii! Anh nghe tôi nói không? Nhà anh! Nói tôi nghe địa chỉ nhà anh đi, tôi gọi xe đưa anh về"

"Gọi xe sao? Ứ chịu đâu... tôi muốn cậu Minghao đưa tôi về cơ..."

Gì nữa vậy trời. Là anh đang làm nũng đó hả? Ôi cái đầu tôi. Gọi xe cho anh về là còn may đấy, vậy mà đòi hỏi tôi vác anh về tận nhà sao? Anh làm Sếp tôi hơi lâu rồi!!!!!

"V-vậy cũng được. Tôi đưa anh về mà. Bây giờ thì nói tôi nghe nhà anh đi. Được không?"

"Ehehe... cậu Minghao là tốt nhất... hức... căn gần nhất ở phía Tây khu phố X, số nhà 21...hức"

——————————————
Phịch

"Ách"

Anh ta nặng thật đấy. Dân văn phòng vậy mà thân hình cũng quá đô con rồi.

"Mingyu-ssi, về đến nhà rồi. Nếu không còn gì thì hẹn gặp anh tại công ty vào ngày mai. Tôi xin phép về trước"

"Ưm... cậu Minghao..." - Mingyu mơ màng nắm lấy cổ tay Minghao níu cậu lại.

"Sếp Kim à. Đến lúc tôi phải về rồi"

"Về sao... cậu Minghao tính bỏ mặc tôi một mình ở nơi lạnh lẽo này sao..."- nói rồi Mingyu kéo Minghao xuống giường, ôm cậu vào lòng.

Ngay lúc này không hiểu sao tôi lại nghe tiếng tim đập mạnh. Không rõ là từ tôi hay từ tên giám đốc to xác này nữa. Tiếng tim đập, hơi thở ấm áp, cùng sự vuốt ve nhẹ nhàng rải đều trên lưng. Minghao tôi dần chìm đắm, quên mất rằng bản thân đến lúc phải về nhà, hay đúng hơn là quên cách phản kháng... Tôi chỉ định để cậu ta ôm một lúc rồi đi... nhưng rồi lại ngủ thiếp ngay trong vòng tay ấy. Tệ thật!

4:23 AM
"Mình đang.. ở đâu vậy... NHỈ????"

À nhớ rồi, hôm qua, mình đưa tên sếp ngốc về đến nhà thì bị anh ta lôi xuống ngủ đến giờ này. Aaaaaa!! Thật là điên mà, mày dễ dãi như vậy từ bao giờ hả Xu Minghao!!!!! Thôi, đây không phải lúc để tự nhục, phải về ngay trước khi anh ta tỉnh dậy.

"MINGHAO!"

Gì gì? Cha nội này tỉnh rồi hả?

"Chẹp... chẹp... em đáng yêu lắm...chẹp"

Ra là mớ... Làm người ta hết hồn... khen thôi có cần hét vậy không ?

Tôi rón rén nhất từng ngón tay anh ta ra khỏi lưng và eo mình. Suýt chút nữa lại bị anh ta ghì chặt. Phải nhanh chân thoát lẹ nếu không lại thêm phiền phức.

Minghao để lại một mảnh giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi. Trời cũng gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro