Chương 4: Đã là vận mệnh thì không thoát được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp"

Tôi thức dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ. Khoan đã, không phải tối qua mình đi ăn tối với Xu Minghao sao? Rồi sao mình về được nhà? Rồi Minghao đâu???? ... một tờ giấy...

"Thất lễ với Sếp Kim rồi, đáng lẽ nên nói với anh một tiếng trước khi về nhưng tôi lại chẳng dám phiền anh thức giấc... Cảm ơn anh nhiều về bữa tối nhé"

"Awww! thiên thần đáng yêu quá mất thôi"

Kim Mingyu giãy đành đạch như cá mắc cạn trên chiếc giường rộng thênh thang của anh ta. Nếu không nói đây là hình ảnh của một vị giám đốc công ty thời trang hàng đầu Hàn Quốc chắc người ta tưởng đâu là nhóc con to xác nhà nào vừa được mẹ mua đồ chơi cho ấy chứ.

"Ách đã hơn 9 giờ rồi sao? Trễ mất, phải mau chóng lên khoe với tên nhóc Seokmin mới được hehe"

vù vù vù

"Seokmin ahhhhhhhhh"

"Cậu Kim Mingyu, trễ 1 tiếng 53 phút 40 giây"

"Gì chứ!!! Cậu lại bắt lỗi mình saoooooo?"

"Cậu xứng đáng, nhiệm vụ của mình là báo cáo tình hình của cậu cho Sếp Choi"

"Thôi đi, bình thường cậu toàn cho qua cơ mà. Chẳng phải là cậu đang trả đũa vụ mách Jisoo-hyung của tớ cậu đi đến buổi liên hoan với phòng marketing sao."

"Ai là Jisoo-hyung của cậu??? Là JOSHUA, chỉ là JOSHUA thôi. Jisoo nào của cậu hả? Còn nữa tớ là bạn thân cậu mà cậu đối xử tàn nhẫn đến thế sao? Nhờ phước ba đời nhà cậu mà gia đình tớ tan nhà nát cửa rồi đấy!! Aishhh, thằng quỷ"

"Tớ biết rồi mà, tớ xin lỗi, lần sau tớ hứa tớ sẽ im như thóc luôn, không hé nửa lời. Nhé? Tớ mời cậu ăn cơm, được không Seokminie?" - Mingyu cố giương cặp mắt cún con đầy nét điện ảnh của cậu ta ra để xin xỏ Lee Seokmin.

"...Hic.. Hic.. cậu nghĩ là bữa cơm của cậu sẽ chữa lành tâm hồn vỡ nát và cuộc tình tan tành của tớ hả... Hic.. Hic.. Tớ muốn ăn canh rong biển và sườn nướng LA.."

"Rồi rồi, tớ mua cho cậu hết, nhé? đừng khóc nữa mà" - Sự vỗ về ấy cũng chẳng cách nào xoa dịu đi từng cơn nấc đầy uất ức của Lee Seokmin. Có lẽ một bữa cơm không thể xóa nhòa đi những vết thương tâm lý cậu gánh chịu nhưng ít nhất là nó ngon.

"Ăn chậm thôi Seokmin à"

"Cậu có quyền gì mà chỉ vẻ tôi chớ? Chính cậu là kẻ ác đã khiến tôi stress đến mức này đấy. Đống thức ăn này chỉ giúp nó vơi đi 0,00000001% thôi đó." - vừa nói Seokmin vừa chỉ tay vào mặt Kim Mingyu với sự phẫn nộ tuôn trào, nếu lấy ca đong cũng đâu chừng 250 lít.

"Seokmin à... cậu còn nhớ người đẹp hôm bữa tớ kể không?"- Mingyu tủm tỉm cười, đón chờ sự hóng hớt từ phía Lee Seokmin

"...à ó... iên ần- ssi... ao à? (À có, thiên thần-ssi... sao à?)"- Seokmin nói với cái má phồng to chứa đầy thức ăn của mình

"Đúng đúng, ehehe hôm nay cậu ấy sẽ bắt đầu công việc làm thư kí riêng của tớ đó"- giám đốc Kim cười nham nhở, hí ha hí hửng dí mặt lại gần cậu Lee chờ đợi tràn cảm thán và suýt xoa từ cậu bạn... nhưng đời đen hơn thế nhiều Kim Mingyu ạ...

"Gì??? *phụt*"- chưa để Mingyu kịp nhận ra tình huống, Seokmin phun đống sườn nướng LA vừa mới nhai một nửa vào mặt Sếp Kim trong trạng thái cực kì bất ngờ và hốt hoảng

"... tớ biết tớ có lỗi với cậu... nhưng mà như này thì hơi quá rồi Seokmin"

"Aaaa... không phải tớ cố tình trả thù đâu... tại tớ bất ngờ quá thôi... Mingyu à.. đừng nóng được chứ? Tớ lau đây, để tớ"

Mingyu cố nén những lời hay ý đẹp vào trong nhắm tịt mắt mặc kệ phía bên kia là cậu Lee đang luống cuống lấy tờ giấy này sang tờ giấy nọ " dọn dẹp" đống sườn nướng LA trên mặt Sếp.

"Á?! Ớt vào mắt tớ rồi thằng quỷ!!"
"Ơ!!! Từ từ để tớ lau lại, còn cay không?? Mở mắt cậu lên đi tớ lau lại sẽ đỡ hơn"
"Tệ hơn thì có!! Cay chết tớ rồi SEOKMIN"
"Phù phù! Úm ba la mắt ơi hết cay nha!"
"Thằng khùng này! Cậu nghĩ mắt tớ nghe được lời cậu nói rồi tự động hết cay hả? Ahhh... shibal"

Mingyu nắm lấy cổ áo Seokmin day lấy day để thiếu điều muốn hận mà chiên Lee Seokmin bằng cái nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C như lời nhà hiền triết nào đó mà thôi.

Chẹp...chẹp khung cảnh càng tệ hơn khi để ý từ phía mép tường góc phải, một thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc ngắn hồng trà và bộ vest xám... ánh mắt hình viên đạn như muốn găm xuyên người Lee Seokmin.

"Cậu ta còn dám ở ngoài hôn hít người khác sao? Dokyeom, em được lắm."

Bóng dáng ấy lướt đi đầy sát khí. Nếu không nhờ vào ngoại hình mà đoán ra Hong Jisoo thì sẽ chẳng ai biết được, đường đường là con nhà tài phiệt sống ở trời tây, giàu có, phong độ, đẹp trai, quý phái, người đàn ông không có gì là không có ấy đang ăn giấm chua vì lầm tưởng Kim Mingyu là cô nàng nào "tốt số" vừa môi chạm môi, tay chạm tay với cậu trai Lee Seokmin của anh ta.

Một bên thì hầm hầm bước, một bên thì vẫn đang là chú nai vàng ngơ ngác hốc hác vì tình yêu...
————————————
"Minghao-ssi!"

"À vâng, chị có việc gì cần giúp ạ?"

"À không, tôi chỉ muốn hỏi cậu ăn cơm chưa, nếu chưa thì tí đi ăn cùng tôi, cậu Vernon và Seungkwan luôn ha"

"Vậy thì tốt quá... tôi cũng đang không biết có nên lên tầng thượng ăn trưa không. Ăn chung với mọi người thì tốt hơn nhiều"

"Haha, cần gì phải ngại chứ, đều là đồng nghiệp, làm quen chút là thân ngay ấy mà"

"Vâng, haha"

"Vậy cậu Minghao cứ kiểm hàng nốt đi nhé, xong thì gọi tôi, bọn tôi sẽ chờ ở canteen, đây số tôi..."

"Cảm ơn chị Lee"

—————————————
"Ài, vẫn còn cay là sao chứ"- tác hại của món sườn nướng LA và "người vận chuyển" Lee Seokmin để lại cho cậu chủ Kim là đôi mắt đỏ ạch, chỉ có thể che đi bằng kính râm.

Thật lạ thay, mắt đau thì đau, miệng không ngừng chửi rủa vậy mà thị lực lại vẫn rất tốt, phải nói là 100/10 khi chỉ cần tia trúng chỏm tóc xanh của Xu Minghao đã lập tức xác định được danh tính rồi không ngần ngại chạy ù đến níu lấy tay áo cậu ta.

"Thiê- à không cậu Minghao!"

"A? Vâng, chào Sếp Kim. Anh có việc gì muốn giao cho tôi sao?"

"Không không, tôi c-chỉ là muốn hỏi tối qua cậu về nhà ổn chứ? Cậu về từ lúc nào thế?"

"Haha... tôi ổn ạ... tôi về ngay sau khi anh vào nhà ấy. Không rõ là mấy giờ"- Minghao bối rối, mắt đảo liên tục, cố gắng tránh né mọi ánh nhìn từ Mingyu.

"Thật vậy sao"- cậu ta có vẻ buồn, như một chú cún con phụng phịu đầy hờn dỗi.

"V-vâng"

"Thôi không sao, cậu Minghao chưa ăn cơm trưa đúng chứ. Cậu ăn với tôi nhé, tôi không có ai ăn cùng cả"

"Nhưng mà tôi lỡ hẹn với chị L-"- Minghao nhỏ giọng dần khi phải đối diện với ánh mắt long lanh mong chờ như một chú cún nhỏ từ sếp Kim. Cũng phải thôi ai mà có thể từ chối nổi sự nũng nịu ấy, và cũng càng thấy tồi tệ hơn khi phải khước từ một người cô đơn đang luôn miệng nhấn mạnh ba từ "không có ai"

Mingyu dùng hết 7 phần công lực vào đôi mắt, 3 phần còn lại là từ phía đôi tay nhanh như chớp của mình. Một tay níu lấy Minghao, tay kia thì bấm liên tục. Không rõ là anh ta luyện skill này bao lâu chỉ biết không cần nhìn màn hình cũng có thể đặt một lượt 15 món tại nhà hàng 3 sao Michellin.

"Cũng được ạ. Nhưng chờ tôi nhắn chị Lee một tiếng được không ạ"
Mingyu cười tít mắt
"Dĩ nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro