5. đôi bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu hạo thích so tay tôi với tay em. tay em gầy, những ngón tay bé nhỏ lạnh lẽo thi thoảng chạm đến và áp chặt vào bàn tay to lớn của tôi, dù chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tất thảy những điều đó luôn khiến tôi động tâm.

đôi tay em dài, nhưng không dài bằng của tôi: chúng giống hệt tay con gái vậy, ngón tay thon thon, lòng bàn tay mềm mại, nhưng rút cục chỉ vừa đủ nhỏ để nằm gọn trong tay tôi. em hình như rất quen với cảm giác tay trong tay kia, thi thoảng lại kể vu vơ rằng, khi áp tay vào lòng bàn tay tôi, em sẽ được trải nghiệm toàn bộ cái ấm áp trong tôi.

tôi ngượng, rút tay ra khỏi tay em, nhìn em hụt hẫng. tôi chẳng tin mình ấm áp đến mức ấy, vả lại, tự thân tôi biết chứ, em đang cố để mối quan hệ giữa cả hai không quá mất tự nhiên, vì em và tôi đều vốn là những kẻ thờ ơ nông cạn như nhau cả thôi, nhỉ? em à, người có lòng thì mình hẵng có dạ, chúng ta bên nhau hời hợt như vậy đâu cần phải o ép nhau làm gì?

tôi chẳng muốn em dối lòng mình, cũng chẳng muốn tự dối tôi.

thay vào đó, tôi muốn xem tay em hơn. em bảo, chỉ tay em xấu, có gì mà xem? đường sống mờ nhạt, đường tình lận đận, đường học đứt đoạn, chả có cái gì ra cái gì. tôi cười, em nghĩ nhiều quá rồi. em lắc đầu, em chỉ hơi bi quan thôi.

bỗng chốc, tôi lại ước mình chưa từng bỏ tay em ra, tôi sẽ nắm tay em thật chặt mãi mãi. em ơi, nếu tôi nắm chặt quá, liệu con sóng lặng trôi ngoài kia có vỡ tan ra thành nước mặn mà hoà vào cùng với cát khô không em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao