6. những viên thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thường phải uống thuốc. dạo gần đây thôi, tôi hay thấy em uống những viên thuốc sặc sỡ mà bản thân chỉ có thể nhớ chúng theo màu sắc - vì tôi chẳng biết thuốc gì là cho bệnh gì.

không phải tôi không hỏi, là tiểu hạo em không nói đấy chứ.

em chỉ bảo, em học cách nhớ chúng theo mùi vị. vị mỗi viên đặc trưng lắm, khác hẳn nhau, chẳng mùi nào na ná vị nào, vậy nên em mới có thể dễ nhớ đến vậy. em bảo tôi, có viên đem lại cảm giác như đang cắn nhựa đường, viên khác thì giống như cát trắng lạo xạo trong vòm họng, mà có viên thì nhờ nhợ như vị bùn đất tanh tưởi, nhưng em chỉ kể thế mà thôi, giọng nhẹ tênh.

chẳng bao giờ em than vãn về những viên thuốc ấy cả.

em uống thuốc đúng giờ, theo ca được chỉ định, thi thoảng lại đùa tôi rằng có lẽ em sẽ mất vị giác sau đơn thuốc này mất.

tôi hỏi, có viên thuốc nào đắng quá sao, hay em chẳng chịu nổi thuốc nữa, nhưng em lại nói tôi rằng thuốc này chưa từng có vị đắng, dù rằng, những vị lạ khác nhau kia sắp chiếm hữu cả trong hơi thở em tới nơi.

ngộ thật đấy, vì khi hôn em, đôi môi em vẫn ngọt ngào đến khó tin, giống như là sữa là đường vậy.

mà có lẽ em dối tôi. em không nghĩ tôi thấy được vị đắng của thuốc trên môi em, nhưng hỡi ôi, em lầm rồi. tôi dĩ nhiên là có thấy vị đắng ấy chứ, thuốc em đắng thật đắng, nhưng với em, còn gì đắng cay hơn hai ta, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao