1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tít...tít...tít

- hừm, có vẻ như cậu ấy đã bị xâm hại, phần hậu môn có dấu hiệu bầm tím, chảy máu và tiết dịch.

seokmin đứng đó trầm ngâm lắng nghe từng lời vị bác sĩ kia nói, chỉ cần nhìn cái cảnh myungho nằm dưới sàn nhà không mảnh vải che thân, xung quanh là một ít máu và những chất lỏng màu trắng đục cũng đủ để seokmin hiểu cậu bạn của mình đã gặp phải chuyện gì. sự tức giận lẫn lo lắng lấn át tâm trí seokmin, cậu biết myungho nổi tiếng trong trường như thế nào với cả con trai lẫn con gái nhưng cậu chưa dám nghĩ rằng sẽ có một ngày myungho bị như thế.

- tôi e rằng khi tỉnh dậy tinh thần của cậu bé sẽ không được ổn định, mong cậu giúp cậu ấy bình tĩnh lại và gọi đội ngũ bác sĩ đến.

vị bác sĩ nói xong thì rời đi, để lại seokmin với biểu cảm trầm trọng ngồi trên băng ghế trước phòng hồi sức. hoàn cảnh đáng thương của myungho cậu là người hiểu rõ nhất, myungho từ nhỏ đã mất cha mẹ, cậu phải sống dưới sự nuôi nấng của bà mình và khoảng 2 năm trước cũng là năm cậu vào lớp 10 thì người bà thân yêu của cậu cũng rời bỏ cậu mà đi. khoảng thời gian ấy đối với myungho rất khó khăn, cậu tại thời điểm đó đã không ổn định về mặt tinh thần, may mắn sao nhờ có seokmin mới trở nên phấn chấn trở lại thế mà bây giờ cậu ấy còn gặp phải chuyện kinh dị hơn nữa.

seokmin ngồi đó tự dày vò chính mình vì trước đó đã bỏ cậu lại để đi sinh hoạt club và rồi cậu gặp nạn.

- chết tiệt, liệu thằng nào có thể làm ra được loại chuyện đó chứ?

đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì bỗng cậu giật mình, cậu nhớ ra dòng tin nhắn cuối cùng myungho gửi cho cậu trước khi biệt tăm.

"nè tao chán quá mà người yêu tao vừa gọi tao đến phòng thể chất chơi, tao đi nha, mày có tìm thì qua đó tìm tao."

đọc xong tay seokmin run rẩy, hận không thể bóp nát đầu thằng khốn nạn đó, choi jaejun - hắn là người yêu và là tình đầu của myungho. ban đầu khi myungho chấp nhận yêu hắn, seokmin đã ngăn cản rất nhiều vì những tin đồn kì lạ xung quanh hắn như là lừa dối tình cảm, lạm dụng tình dục người yêu,...thế nhưng myungho không nghe và chắc chắn rằn hắn yêu cậu thật lòng. seokmin không khuyên được bạn chỉ biết im lặng cầu mong bạn hạnh phúc. nhưng đời đâu như là mơ, bây giờ nhìn cậu xem, tàn tạ, tay này tay kia chằn chịt băng gạc, seokmin nhìn mà không kìm được nước mắt.

- myungho à, cậu hãy mau bình phục đi và lần sau đừng ngốc như vậy nữa. tớ sẽ tống thằng chó chết đó vào tù thay cậu.

myungho nãy giờ nằm bất động trên giường bỗng chuyển động cánh tay, cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là mảng trắng của trần phòng bệnh. đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, não bộ vừa tiếp nhận được thông tin mình đang ở bệnh viện thì những thước kí ức đáng sợ ban chiều liền ập đến như vũ bão khiến cậu kinh hoàng. đôi đồng tử co lại tưởng chừng như muốn tự chèn ép chúng đến vỡ vụn, trái tim cậu đập liên hồi mãnh liệt khiến cậu dường như thở không kịp. cậu bật dậy, nước mắt trào ra, hai tay giật phăng những sợi dây đang truyền nước và thuốc vào cậu.

seokmin đứng bên ngoài giật mình chạy vào, muốn ôm lấy cậu trấn an nhưng người kia đã hoảng loạn đến mất trí, la hét đến khan cổ.

- CÚT, MAU CÚT, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, ĐỪNG MÀ, MAU BIẾN ĐI!

seokmin gọi ngay cho bác sĩ, myungho ngồi ở mép giường liên tục xua đuổi seokmin, hai tay ôm chặt cơ thể, liều mạng lắc đầu, từ trên xuống dưới cậu đều thể hiện rõ sự bài xích đối với người khác không riêng gì seokmin. đội ngũ bác sĩ lẫn y tá ập vào khiến cậu càng thêm hoảng loạn, la hét vẫy vùng khóc lóc như muốn đòi mạng ai, phải tới năm cô y tá mới có thể khiến cậu nằm yên, vị bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. nhờ công dụng của thuốc nên cậu dần bình tĩnh và lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

- tình trạng tinh thần của cậu ấy đúng như tôi dự đoán, tôi e rằng cậu ấy có thể sẽ nghĩ đến việc tự tử. nhưng cậu yên tâm, phía bệnh viện sẽ cho người canh chừng cậu ấy. tạm thời chắc là cậu ấy sẽ không muốn gặp bất kì nam nhân nào đâu.

seokmin tức giận tay nắm thành quyền, mắt cậu hằng lên tia máu, sự hận thù lấn át tâm trí, ước gì bây giờ cậu có thể một phát đấm chết choi jaejun.

- mày chờ đi jaejun, tao sẽ không để yên cho thứ súc vật đội lốt người như mày. myungho à, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

cậu rời đi để lại myungho cùng căn phòng lạnh lẽo, hơi thở cậu đều từng nhịp, nhìn cậu bây giờ thật an yên đến lạ.
——————
cậu một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh vẫn như ban nãy nhưng bây giờ cậu có vẻ bình tĩnh lại rồi. một cô y tá nữ đẩy cửa bước vào, cậu giật mình theo đà rụt người lại, cả cơ thể hiện rõ nét phòng bị, nhưng nhận ra người trước mắt là nữ cậu liền thả lỏng tinh thần.

- cậu myungho hãy ăn uống một chút đi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại đưa thuốc cho cậu.

nói rồi cô rời đi, để lại cậu cùng bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng còn nóng hổi, khói bốc lên phả vào mặt cậu khiến da dẻ cậu trở nên hồng hào. nhưng cậu không thấy ấm áp, chỉ thấy lạnh, lạnh đến run rẩy. cậu sợ, sợ quá, không chịu được đâu, cậu không chịu nổi cảm giác sợ hãi này tí nào. đôi mắt bắt đầu ngập nước, hóc mắt trở nên đỏ hoe, cậu vùng xuống giường nhưng lại không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn vào vô định.

mình muốn chết.

đó là dòng suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong trí óc cậu bây giờ. cậu bước từng bước ra khỏi phòng bệnh, bây giờ là 8 giờ hơn, bệnh viện đang rất bận rộn, chẳng ai có thời gian rảnh để ý đến cậu. mà vậy cũng tốt, cậu từng bước đi lên sân thượng. chẳng hiểu sao hôm nay bệnh viện lại không khoá cửa sân thượng, thật bất cẩn mà. cậu đẩy nhẹ cánh cửa kia ra, gió lạnh của khí trời thời khắc giao mùa thu và đông khiến cậu không khỏi rùng mình. cậu cứ thế như người mất hồn bước đến rìa sân thượng, đôi mắt không chút dao động nhìn xuống bên dưới.

cao quá, mình sợ quá, nhưng mình muốn nhảy xuống.

cậu sợ độ cao đó nhưng thứ cậu sợ hơn cả ngay bây giờ chính là sống, sống trong ám ảnh, sống trong tăm tối, thế thì thôi, thà là chết đi cho rồi.

- NÀY, KHÔNG ĐƯỢC NHẢY XUỐNG.

ngay thời khắc cậu quyết định gieo mình xuống thì có một tiếng hét truyền tới, là của đàn ông. cả cơ thể cậu như báo động đỏ, cậu quay đầu nhìn thấy một người bác sĩ, người này không phải người đến tiêm thuốc cho cậu mà là người khác. cậu mơ hồ nhìn kẻ đó đang tiến lại gần mình, cơ thể run lên bần bật.

sợ quá, đừng mà, đừng lại đây, làm ơn tránh xa tôi ra đi mà.

cậu khóc rồi, khóc đến đau thương, vừa khóc vừa lắc đầu, cầu xin kẻ đó đừng đến gần cậu nữa.

- a-anh mà lại gần tôi sẽ nhảy xuống!

kẻ kia đang tiến tới liền bất động tại chỗ.

- nào tôi không đến chỗ cậu nữa, cậu lại đây đi.

lời nói ấm áp nhẹ nhàng với mong muốn trấn an được cậu. nhưng làm gì dễ như thế, cậu bỏ ngoài tai lời người kia, kiên quyết quay đầu toang nhảy xuống thì bị một lực mạnh kéo lại khiến cậu đổ nhào về phía sau.

- bắt được cậu rồi.
__________________
không hẳn là lần đầu tớ viết truyện nhưng là lần đầu tớ viết kiểu nhân vật mắc bệnh tâm lí, tớ sẽ cố gắng khai thác góc nhìn của 2 nhân vật chính nhiều nhất có thể nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro