2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ trong vài giây cậu cảm nhận được mùi bạc hà thơm mát tràn ngập khắp không gian, cậu nằm trong lòng người nọ run rẩy, ban nãy cả 2 còn cách xa mà cậu đã sợ đến đứng không vững, bây giờ cậu còn nằm trong lòng người kia, mọi dây thần kinh của cậu căng cứng như thể chỉ cần thêm 1 giây ở cạnh người này thì chúng liền đứt lìa.

- TRÁNH XA TÔI RA, TRÁNH RA, CÚT ĐI, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.

cậu vừa la hét vừa đánh đập loạn xạ vào cơ thể người kia. dù sức cậu không nhiều nhưng với những cú đập liên tục đó thì anh cũng thấy đau chứ.

- nè nè tôi sẽ bỏ ra, cậu đừng đập nữa.

anh nhẹ nhàng trấn an nhưng có vẻ không có tác dụng, thậm chí hành động của cậu còn mãnh liệt hơn trước.

- NÀY, cậu bình tĩnh lại một tí không được hả?

anh mất kiên nhẫn bóp chặt lấy má cậu ép cậu nhìn mình, nhưng rồi anh lại hối hận với hành động của mình vì đập vào mắt anh là một chú mèo nhỏ mắt mũi lấm lem nước, hóc mắt đỏ hoe hơi sưng nhẹ cùng chiếc mũi hồng hồng xinh xinh khiến anh phải thầm cảm thán.

woa, xinh vãi.

cậu bị anh doạ cho câm nín, bao nhiêu ấm ức, sợ sệt, ám ảnh bây giờ đều hoá thành nước mắt chảy ào ào ra lăn dài trên gò má cậu. cậu mím chặt môi vì sợ chỉ cần thốt ra một tiếng thút thít thì người trước mặt sẽ liền đè cậu ra mà làm bậy. nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh thả lỏng tay, đưa 1 ngón tay lên chặn dòng nước mắt đang chảy dài của cậu.

- cậu đừng khóc.

cậu giật mình nheo mắt lại, nếu như là trong những bộ phim ngôn tình hay phim tình cảm ngọt ngào thì đây sẽ là khung cảnh ăn tiền với tình tiết siêu hường phấn nhưng đây là thực tế, cậu sợ hãi vùng ra khỏi người nọ rồi cứ thế cắm đầu chạy một mạch về phòng bệnh.

- ôi trời cậu myungho, cậu đã đi đâu vậy, tôi đã rất lo đấy.

cô ý tá ban nãy thấp thỏm hỏi han cậu, cậu chỉ im lặng nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước trông rất đáng thương. người ban nãy trên sân thượng từ từ bước đến sau lưng cậu khi cậu chẳng để ý.

- đây là bệnh nhân mới sao?

- vâng đúng vậy thưa bác sĩ kim.

giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cùng hương bạc hà quen thuộc khiến cậu giật mình quay phắc ra đằng sau, cái tên đàn ông họ kim cao 1m8 mấy gần m9 đứng lù lù sau cậu, cậu hoảng hồn chạy vội vào phòng bệnh chùm chăn kín mít.

- cậu ấy vì gì mà phải vào đây?

- thưa bác sĩ kim, cậu ấy bị xâm hại tình dục, khi được đưa đến đây thì đang trong tình trạng rất thê thảm, bây giờ tỉnh lại chắc là tinh thần cậu ấy đang bất ổn lắm ạ. hình như cậu ấy cũng không có người thân, chỉ có một cậu bạn thân đi cùng khi đến bệnh viện thôi.

anh trầm ngâm một lúc liền nói.

- sắp tới cậu ấy sẽ là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ điều trị tâm lí cho cậu ấy.

nói rồi anh ta bước đi, để lại cô y tá gật gật dạ dạ bước vào phòng myungho.

- cậu myungho à, ở đây chỉ còn tôi và cậu thôi, cậu hãy ăn nhanh rồi uống thuốc nhé.

cô ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tấm chăn đang bọc kín lấy cậu hệt như một cái kén. cậu nghe thế cũng từ từ lật chăn, ngồi ngay ngắn ăn đồ ăn trên bàn, bây giờ nhìn cậu không khác gì một chú mèo vừa bị người khác chọc ghẹo đến khóc rồi lại nín ngay khi vừa được cho một ít thức ăn ngon, đáng yêu vô cùng.

sau khi đã ăn cũng như uống thuốc đầy đủ thì cũng đã là 10 giờ tối, cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi tuyệt vọng. làm sao cậu chấp nhận được sự thật rằng người cậu yêu, người cậu tin tưởng lại hãm hại cậu như vậy chứ.

cậu khóc, cậu chẳng biết mình khóc vì gì, vì cơn đau từ thể xác, hay là cơn đau từ tinh thần. sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu vẫn luôn không muốn tin vào sự thật tàn khốc này nhưng bắt cậu phải làm sao đây? cậu làm sao có thể nhắm mắt coi như chẳng thấy gì được chứ?

bên trong căn phòng lạnh lẽo, đôi vai gầy lâu lâu lại nảy lên theo từng cú nấc, lại có một đôi vai rộng lớn tưởng chừng như có thể phủ kín lên chiếc vai nhỏ nhắn kia. đôi vai to lớn ấy cứ thế im lìm nhìn chú mèo đang khóc sướt mướt qua khung cửa sổ hành lang, lòng lặng như tờ, chẳng biết được người đó đang nghĩ gì.
——————
sáng hôm sau, khi myungho còn đang say giấc nồng thì lại bị đánh thức bởi một cô y tá và cô gái này không phải cô gái hôm qua.

bệnh viện quái gì nhiều người vậy?

dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu myungho cậu liền tự thấy bản thân khùng thật rồi, bệnh viện không nhiều người thì ở đâu nhiều người nữa chứ. cậu được phục vụ bữa sáng và thuốc than xong xuôi thì nhận được thông báo từ cô y tá.

- khoảng 8 giờ sáng cậu sẽ được đưa đến phòng bệnh của bác sĩ kim, cậu hãy thả lỏng tinh thần nhé myungho, bác sĩ kim là người rất tốt.

nghe xong cậu cứ như bị xịt keo vậy, cơ mặt lẫn cơ thể cứng đơ.

không đi được không ạ...

cậu sợ dữ lắm, đàn ông bây giờ như một thứ mà chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến cậu sợ đến thở không nổi rồi. cậu cứ ước rằng 8 giờ sẽ đến thật chậm mà thôi.
—————
đồng hồ vừa điểm đúng 8 giờ sáng thì cô y tá ban nãy đã bước vào cùng một chiếc xe lăn.

- cậu myungho, hãy ngồi vào đây, tôi sẽ đưa cậu đến phòng khám.

người cậu run đến không đứng vững, cậu muốn khóc quá rồi.

- cậu đừng lo, ở phòng khám có camera, chắc chắn sẽ không có ai làm gì cậu.

dù là như thế cậu vẫn sợ, cậu vẫn ngồi lì trên giường ôm lấy chiếc gối. cô y tá thật sự rất kiên nhẫn, đến gần cậu lấy chiếc gối ra rồi từ từ dìu cậu đến chiếc xe lăn. myungho khi vừa bị chạm vào người liền hất cô ra nhưng khi vừa làm vậy cậu liền thấy có lỗi vô cùng, muốn xin lỗi nhưng miệng lại chẳng thể mở nổi, cậu cứ thế cúi đầu như muốn nói lời xin lỗi với cô y tá.

từ phòng cậu đến phòng khám của bác sĩ kim không xa, nhưng dù vậy khi đi trên hành lang chỉ cần thấy đàn ông cậu liền đưa tay ôm lấy hai tai và nhắm tịt mắt lại, cảm giác khổ sở vô cùng.

- đã đến phòng khám rồi, tôi sẽ ở bên ngoài đợi nên cậu myungho đừng sợ.

cô y tá đẩy cậu vào phòng khám, bên trong là hương bạc hà quen thuộc của ngày hôm qua. đập vào mắt cậu là một thân ảnh to lớn cũng có chút đáng sợ đang nhìn thẳng vào cậu.

- tôi đã đưa bệnh nhân seo myungho tới, còn lại giao cho bác sĩ ạ.

nói rồi cô ấy bước ra ngoài để lại anh và cậu trong căn phòng rộng lớn. cậu muốn với lấy cô y tá nhưng lại chẳng thể, cậu ngồi trên xe lăn cùng cơ thể đang run rẩy không ngừng, cậu không dám ngước mặt lên để đối diện với ánh mắt của người kia, cậu ước gì bây giờ cậu có thể chết đi cho rồi.

- xin chào seo myungho, tôi là bác sĩ kim, tên là kim mingyu.
_____________
hqua k ra chap kịp choa mọi người hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro