3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay bây giờ myungho thật sự không có tâm trạng chào hỏi gì với vị trước mặt mình hết, thề có trời bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chân chạy khỏi chỗ này mà thôi.

- tôi đã nghe sơ qua về bệnh trạng của cậu, cũng đã đưa ra biện pháp hợp lí cho cậu.

kim mingyu vừa nói vừa lật lật dở dở đống giấy tờ trên bàn mình còn myungho thì chỉ im lặng đè nén cơn sóng đang nhấp nhô trong lòng cậu.

- vậy trước tiên chúng ta ngồi đã nhé.

chẳng phải đang ngồi hả?

mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu, người kia như đoán được phần nào vì sao bây giờ trông cậu ngớ ngẩn đến vậy, không khỏi cười phì một tiếng.

- ý tôi là ngồi ở sofa thưa cậu myungho!

myungho nghe thế liền giả điếc quay mặt nhìn xung quanh. bây giờ cậu mới có dịp ngắm nhìn căn phòng của vị bác sĩ này, ở góc phòng có một chậu cây bàng cảnh singapore trông rất bắt mắt. trên những bức tường trắng kia là những bức tranh mà đối với người ngoài thì chúng chẳng khác gì những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa nhóc lên ba, nhưng với myungho, một người đam mê nghệ thuật thứ thiệt thì những bức tranh này mới đẹp đẽ, hút hồn làm sao.

- cậu thích chúng, hửm?

đang mãi lơ đễnh chẳng quan tâm đến ai ngoài mấy bức tranh thì tiếng nói của mingyu phát ra từ phía sau khiến lông tơ sau gáy cậu như phát rồ thi nhau dựng đứng. cậu quay phắt ra sau nhìn kẻ đang chăm chăm vào mình rồi chậm rãi gật đầu.

- cậu có thể xem chúng, tôi đi lấy nước ấm cho cậu.

nói rồi anh sải đôi chân dài bước ra khỏi phòng, cậu thì như bắt được vàng, mừng rỡ đứng dậy lại gần mấy bức tranh. đôi tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng chạm vào tác phẩm trước mắt, đôi mắt nâu sẫm như đắm chìm vào từng nét vẽ. cậu cứ thế thất thần nhìn một cách đăm chiêu.

- cậu ngắm đủ rồi nhỉ, myungho?

từ lúc gặp tên bác sĩ này cậu thật sự không biết mình đã giật mình vì anh ta biết bao nhiêu lần rồi nữa.

làm ơn di chuyển có tiếng động được không?

- rồi vậy bây giờ chúng ta bắt đầu buổi trị liệu nhé.

anh ung dung cầm 1 ly cà phê và 1 ly nước ấm bước đến chiếc sofa lông cừu với kiểu dáng cong hình bán nguyệt trắng tinh ở giữa căn phòng. myungho nghe thế liền đứng chết trân tại chỗ, mãi ngắm tranh mà cậu quên mất người bác sĩ cũng là đàn ông. hai tay cậu vò chặt góc áo, cái đầu nhỏ cúi gầm chẳng dám ngước lên.

- cậu bình tĩnh nào, tôi sẽ không làm gì cậu, tôi hứa đấy.

ai tin được chứ? hắn ta cũng vậy, hắn cũng hứa hẹn như thế...

myungho sợ muốn nổ não, dây thần kinh cậu căng hệt như dây đàn vậy, cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái.

- lần đầu tôi gặp bệnh nhân lì như cậu đó.

cậu nghe vậy liền thấy cánh mũi cay cay, ấm ức muốn chết! làm như cậu muốn vậy đó? bây giờ cậu sợ muốn điên lên được.

- được rồi, tôi sẽ để một cậu bạn ếch kermit ở đây nhé, nếu cậu không lại ngồi cùng thì bạn ấy sẽ buồn lắm đó.

anh đang dỗ con nít hả?

myungho ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chú ếch kermit mới được mingyu đặt trên ghế, cậu cảm thấy buồn cười chết đi được, bộ cậu là con nít chắc?

vậy mà myungho cũng bẽn lẽn đi lại, vì sao ư, vì ếch kermit là nhân vật hoạt hình cậu thích nhất! myungho từ từ ngồi xuống ôm lấy con ếch bông mà không hề để ý rằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán của người kia bây giờ lại tràn ngập ý cười.

đáng yêu.
——————
buổi trị liệu bắt đầu.

myungho ngồi trên ghế, trên tay là chú ếch kermit, trước mặt là mingyu, cậu căng thẳng đổ cả mồ hôi. bây giờ những gì cậu cảm nhận được là sợ hãi, là hoảng loạn và cũng chính cậu là người mong muốn thoát ra khỏi cảm giác này nhiều nhất.

mingyu ngồi đối diện cậu, anh bắt đầu nói về những biện pháp trị liệu tâm lí cũng như hỏi cậu về vấn đề mà cậu đã gặp. nhưng myungho một mực im lặng chẳng trả lời mà bản thân anh cũng hiểu, cậu không thấy an toàn, cậu chưa thể mở lòng để nói cho anh về câu chuyện tồi tệ mà cậu phải trải qua.

là một bác sĩ tâm lí, mingyu hiểu rõ hơn ai hết về tâm lí và hành vi của bệnh nhân trầm cảm. cảm giác bất an, sự thiếu an toàn, mong muốn chết đi,...myungho đều có đủ. anh biết tinh thần người đối diện bây giờ như trận giông bão, cứ ầm ầm mạnh mẽ mà lại tăm tối khó chịu.

vốn bác sĩ đảm nhiệm ca bệnh của myungho chẳng phải anh, nhưng không hiểu vì sao anh lại muốn được khám cho cậu đến như vậy. đừng nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mingyu chẳng tin đâu, mấy thứ đó nghe mơ hồ chết đi được, nhưng cũng chính anh tự hỏi rằng liệu cái thứ nghe mơ hồ đó có thể xuất hiện với anh không.
——————
myungho im lặng nghe anh nói, anh nói 10 phần cậu nghe vô được chỉ có 4 phần thôi. cảm giác khó chịu, bất an, sợ sệt khiến cậu chẳng tài nào tập trung được, con ếch trong tay không biết từ lúc nào đã bị cậu ôm chặt tới mức người khác nhìn vào còn tưởng nó sắp đứt cả chỉ lòi cả bông.

sâu trong thâm tâm cậu, cậu cũng muốn mở miệng ra nói, cũng muốn hợp tác điều trị với mingyu nhưng cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng và sự thất vọng từ người cậu yêu trước đó, người mà cậu chấp nhận mở lòng nhưng rồi lại phũ phàng đạp đổ lòng tin của cậu khiến myungho chỉ biết khép mình lại, đẩy lùi tất cả những sự giúp đỡ xung quanh vì cậu sợ mình lại một lần nữa bị phản bội.

- tôi hiểu bây giờ cậu đang cảm thấy như nào, chúng ta cứ từ từ làm quen, từ từ tìm hiểu và từ từ mở lòng nhé myungho.

liệu tôi có thể mở lòng không? liệu tôi có thể tin tưởng anh không, mingyu?
__________
mình k rõ về mấy biện pháp trị liệu tâm lí nên thui mình k nhắc đến nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro