4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ điểm 9 giờ, buổi khám bệnh đầu tiên của myungho đã kết thúc.

- hôm nay tới đây thôi, cậu về phòng nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ thật tốt. như tôi đã nói, việc cậu chết sẽ chỉ khiến nỗi đau của cậu chuyển sang cho người thân yêu của cậu mà thôi, thế nên đừng nghĩ đến cái chết, nó không giúp làm biến mất đi nỗi khổ của cậu đâu.

đúng vậy ha, thế nhưng cậu chẳng còn người thân nào, bây giờ cậu có chết thì nhiều khi lại chẳng có ai khóc thương cho cậu ấy chứ.

- hình như có ai tới thăm cậu kìa.

mingyu vừa nói vừa hướng ánh mắt ra cửa phòng, nơi có một cậu con trai có vẻ là bằng tuổi myungho.

- myungho à, seokmin tới thăm cậu đây!

seokmin vừa vẫy tay vừa nhìn về phía cậu. phải nói sao ta, seokmin là kiểu người sẽ mang lại niềm vui và ấm áp cho cuộc đời người khác ấy, đương nhiên seokmin cũng đã đem đến tiếng cười, niềm hy vọng một tương lai tươi sáng cho myungho, sao myungho có thể quên được người bạn thân tuyệt vời như thế này chứ.

myungho nhìn cậu im lặng không đáp, chỉ khẽ vẫy nhẹ cánh tay với ý muốn chào lại seokmin.

seokmin hận không thể bổ nhào vào ôm lấy cậu vì biết tâm lý cậu bây giờ bất ổn như thế nào. seokmin đến bệnh viện từ sớm, khi cậu tới thì y tá bảo rằng myungho đang khám bệnh nên cậu cũng chỉ im lặng ngồi chờ, nhưng khi nghe tin bác sĩ là nam thì cậu lại tức tốc chạy đến phòng khám rồi túc trực trước cửa luôn. seokmin lo cho cậu bạn thân của mình quá đó mà!

- giờ tớ sẽ đẩy cậu về phòng nha myungho.

nói rồi seokmin đi đến đẩy chiếc xe lăn lại trước mặt myungho ý muốn cậu ngồi lên.

có thể đi bộ mà...

myungho ngoan ngoãn ngồi vào xe. không biết vì sao nhưng myungho không bài xích seokmin như với những người con trai khác, có thể là do cậu biết rõ seokmin là người như thế nào.

lúc này cậu không nhận ra rằng có một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm lấy cậu cùng seokmin, không có ghen tị, không có khó chịu, chỉ đơn giản là mong muốn người đưa cậu về phòng là anh mà thôi.
—————
ở phòng bệnh, myungho ngồi trên giường, seokmin ngồi bên cạnh giường đang liến thoắng cái miệng nhỏ cùng đôi tay đang bận rộn gọt trái cây cho myungho.

- tớ đã xin nghỉ cho cậu rồi myungho à, tớ cũng chép cả bài tập cho cậu, giờ đã là học sinh lớp 12 rồi, cũng không thể nghỉ không được đâu nhé, cậu rảnh thì cứ lấy ra học bài làm bài, có gì không hiểu cứ hỏi tớ.

ồn ào.

myungho đưa tay đón lấy một miếng táo seokmin đưa, cậu không nói không rằng, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng thật ra trong lòng cậu đang thầm cảm ơn seokmin rất nhiều vì luôn ở bên cậu.

- ừm...còn về jaejun...

động tác nhai của myungho khựng lại, cậu sợ cái tên này, cậu hận nó, cậu căm ghét nó, căm ghét đến tột cùng. bàn tay đang duỗi thẳng bây giờ đang nắm chặt lại thành quyền, run run không rõ là vì sợ hay vì tức giận, hoặc có thể là cả 2.

seokmin thấy cậu như vậy cũng không muốn nhắc đến nữa, chỉ nói qua loa đến việc tống hắn vào tù thôi.

- tớ thu thập được đủ bằng chứng rồi, nhưng giờ thằng đó đang trốn nên cậu cứ từ từ, rồi sẽ bắt được nó thôi, mấy đứa đồng loã đã bị bắt hết rồi. giờ đừng nghĩ đến nữa, cậu ăn trái cây đi.

bàn tay đang nắm chặt của cậu dần thả lỏng, khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc, trong lòng cậu cũng lặng lẽ không gợn chút sóng nhưng lại rất nặng nề. không phải vì cậu còn thương còn yêu kẻ đó, mà là cậu cảm thấy hình phạt như thế cơ bản là rất nhẹ so với việc hắn huỷ hoại đời cậu.

- tớ cảm ơn.

myungho khẽ bật ra một âm thanh nho nhỏ, nhưng đủ để seokmin nghe thấy.

- tớ là bạn thân cậu mà, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi nên mấy chuyện này đơn giản thôi à!

seokmin cười cong cả mắt, những lúc thế này myungho sẽ luôn mắng seokmin rằng trông cậu thật ngốc.

ngốc.

reng...reng

- myungho đợi tớ một tí, tớ đi nghe điện thoại.
————
- alo anh seungcheol.

- ờ anh gọi để báo mày biết là thằng jaejun đó hiện tại được khoanh vùng là ở xung quanh khu vực bệnh viện S.

- cái quái gì? myungho đang điều trị ở bệnh viện S đó anh.

- bởi vậy anh mới báo mày, anh nghĩ thằng này đang có ý đồ gì đó với myungho nên mày canh chừng thằng bé hoặc nhờ bệnh viện đi chứ anh nghĩ thằng này không bình thường đâu.

- aiz tối nay em phải về nhà ba mẹ có việc làm sao canh cậu ấy bây giờ?

- đừng lo, giờ bản mặt nó đang ở đầy trên mạng rồi, nó không thể di chuyển tự do vào buổi sáng đâu nên anh nghĩ tối khuya từ 23 giờ trở đi mày đến canh myungho là được.

- dạ em biết rồi, cảm ơn anh seungcheol nhiều lắm.

- ừ dù gì anh mày cũng là cảnh sát, không thể không làm tròn trách nhiệm được.

nói rồi seungcheol tắt máy, seokmin đầu bên này nắm chặt điện thoại, tâm trạng cậu rối bời. cậu sợ chỉ cần cậu đến chậm 1 bước thì myungho liền rơi vào nguy hiểm.

cậu quay trở lại phòng bệnh với gương mặt tươi cười như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi bên cạnh nói nhảm cho myungho nghe.
—————
15 giờ chiều.

- bây giờ tớ phải đi đây, myungho à cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, 23 giờ tớ lại đến thăm cậu, nếu có người lạ hay người nào khiến cậu thấy không an toàn thì cậu nhớ ấn nút gọi bác sĩ và y tá nha, tớ đi đây.

nói rồi seokmin quay người ra khỏi phòng, vừa bước ra thì cậu đụng phải mingyu.

- ah tôi xin lỗi bác sĩ.

- ừ không sao.

- ô, anh là bác sĩ của myungho đúng không ạ?

- đúng rồi, có việc gì sao?

- à chỉ là tối nay khoảng 22 giờ anh có thể đến canh myungho được không?

- tại sao?

- ờm...tôi sợ cậu ấy buồn, 23 giờ tối nay tôi sẽ vào lại bệnh viện nên anh đừng lo, tôi nhờ anh 1 tiếng thôi.

1 tiếng gì chứ, hơn cũng được...

- ừ được rồi, tôi sẽ canh cậu ấy.

- cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
__________
xin lũi mn vì 1 tuần mình mới ra chap huhu, chap sau sẽ hơi coá biến nhê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro