5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ.

cạch

tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của myungho.

- xin chào.

bác sĩ kim?

- có thể cậu sẽ tự hỏi tôi đến đây làm gì, tôi đến chơi với cậu.

?

khuôn mặt myungho lộ rõ vẻ khó hiểu, đáy mắt ánh lên sự nghi ngờ, cậu nhớ lại lời seokmin dặn.

"...nếu có người lạ hay người nào khiến cậu thấy không an toàn thì cậu nhớ ấn nút gọi bác sĩ và y tá nha..."

cậu đưa tay toang ấn nút gọi bác sĩ liền bị mingyu chặn lại.

- này này tôi không có ý xấu, là cậu bạn của cậu bảo tôi đến đây trông cậu.

bộ nhìn tôi giống trẻ con lắm hả?

myungho mặc kệ mingyu, cậu có vẻ ít bài xích anh hơn trước, chắc là do sáng nay anh đã "đút lót" cho cậu 1 bé ếch kermit đây mà hoặc cũng có thể là do anh đã không làm gì cậu khi cả 2 ở riêng. thôi myungho kệ đấy, cậu tiếp tục đọc quyển sách tiếng trung mà cậu đang dang dở.

- cậu có vẻ thích con ếch đó ha?

myungho đang đọc sách bỗng khựng lại, cậu nhìn sang bên cạnh. trước mắt cậu là hình ảnh chú kermit bằng bông được đặt dựa lên gối, không những thế còn được đắp chăn đầy đủ, rất giống cách mấy đứa trẻ con hay coi mấy con gấu bông như bạn và cho ngủ chung chăn. từng vệt hồng bắt đầu chạy từ đôi gò má cậu đến 2 vành tai thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc hơi dài. bị anh bắt gặp cảnh tượng trẻ con thế này khiến myungho chỉ muốn chui xuống lỗ trốn mà thôi.

mingyu rất tinh mắt, từng mảng hồng ánh lên trên làn da trắng trẻo đập thẳng vào con ngươi anh khiến anh không khống chế được khoé môi mà khẽ cong lên.

đáng yêu chết mất.

- myungho đọc sách gì đó? tiếng trung à?

cậu nhìn anh trong giây lát rồi khẽ gật đầu.

- cậu học tiếng trung?

myungho lắc đầu.

- vậy không lẽ cậu là người trung quốc?

lần này myungho gật đầu một cái, mingyu hơi bất ngờ vì đây là lần đầu cậu gặp người trung quốc khác không phải moon junhui - đàn anh từ thời còn học đại học của cậu.

- vậy tên cậu trong tiếng trung là gì?

myungho im thin thít, cậu không muốn nói, người duy nhất biết tên tiếng trung của cậu là seokmin, vì cậu tin tưởng seokmin nên đã nói cho seokmin nghe. còn mingyu, cậu cơ bản chỉ là đỡ đề phòng anh hơn trước chứ chưa từng tin tưởng mingyu.

- được rồi cậu không nói cũng được, khi nào ta thân hơn thì cậu nhớ nói tôi nghe nhé.

mingyu nở một nụ cười hệt như 1 chú cún với vẻ ngoài to bự nhưng thực chất lại rất hiền lành đáng yêu. myungho đơ người vài giây vì nụ cười ấy, chẳng giống bác sĩ kim lạnh lùng tí nào cả.

- cậu dịch một đoạn tôi nghe thử đi?

myungho nhìn quyển sách rồi lại nhìn lên mingyu, va vào mắt cậu là ánh mắt long lanh như cún của anh như muốn đòi hỏi cậu hãy dịch cho mình.

- dịch tôi nghe nhé? được không?

myungho chần chừ, môi mấp máy nhưng lại không thốt ra được chữ nào.

- khó quá hả? cậu thử một chút thôi.

ánh mắt lẫn giọng nói của kim mingyu đều dịu dàng quá đỗi, như thể vỗ về, an ủi myungho, từng lời như rót vào vành tai cậu một thứ mật ngọt ấm áp khiến cậu không khỏi chao đảo.

- "loài người, trong tiềm thức luôn nỗ lực vì sự thoả mãn và sự đánh giá, đó là bởi vì chúng ta luôn cảm thấy lòng mình trống rỗng."

giọng nói khe khẽ, thanh thoát của myungho vang lên, tuy nhỏ thôi nhưng mingyu nghe rõ lắm, rõ từng chữ một.

căn phòng bỗng chốc im lặng, myungho tự nghĩ bộ cậu dịch sai hả, hay giọng cậu tệ đến vậy?

- myungho.

cậu hơi giật mình nhìn sang anh.

- cậu gọi một tiếng mingyu đi.

????

- giọng cậu hay lắm, gọi mingyu đi, nhé?

anh tiến lại gần giường cậu, hai tay chống lên thành giường, mặt đối mặt với myungho. cậu hơi hoảng loạn lùi lại, khuôn mặt dần dần trở nên hồng hào, thậm chí là đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nóng ran.

- m-mingyu...

thanh âm nhỏ nhắn đáng yêu nhẹ nhàng bật ra, ý cười trong mắt mingyu thoáng biến mất, ánh mắt đục ngầu nhìn cậu trai nhỏ nhắn dưới mắt mình, thật sự muốn cắn vào má cậu một cái.

- gọi anh mingyu.

lần này anh doạ sợ myungho rồi, cậu muốn khóc quá đi mất, là đến chơi với người ta hay đến ăn hiếp người ta?

- anh mingyu...

giọng cậu ngày càng nhỏ dần, mặt cũng cúi gầm xuống cả rồi, thiếu điều muốn úp mặt xuống giường mà thôi.

- tôi đi lấy cốc nước ấm cho cậu.

mingyu nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng để lại một myungho ngơ ngác nhìn theo.

bùm

mặt myungho như nổ tung vậy, làn da đỏ ửng vì ngại, nhiệt độ trên mặt ấm ấm như sốt, cậu nghĩ mình sốt thật rồi. hai tay cậu ôm lấy mặt lăn lộn trên giường hệt như mấy thiếu nữ mới lớn vừa được crush bắt chuyện vậy đó.

mingyu vừa lấy nước cho cậu xong, đi đến gần trước phòng bệnh của cậu thì loáng thoáng thấy một bóng người, kẻ này cao tầm 1m8, mang một bộ quần áo màu đen từ trên xuống, đội một chiếc nón và khẩu trang cùng màu đang nhìn chằm chằm vào phòng myungho.

- ai vậy?

thanh âm lạnh lẽo, trầm đục khiến người khác lạnh gáy của anh vang lên, đôi mắt ảm đạm không tí ánh sáng nhìn vào kẻ bí ẩn kia.

kẻ kia nghe thấy liền quay sang nhìn mingyu, không biết là vì chột dạ hay sợ hãi nhưng hắn liền quay đầu bỏ đi một mạch. mingyu cũng không buồn giữ hắn lại, nhìn theo bóng lưng kẻ đó một chút rồi quay vào với myungho.

- cậu uống nước đi.

myungho ngoan ngoãn đón lấy ly nước rồi uống cạn.

- nãy giờ có ai vào đây không?

cậu nhìn anh một chút rồi lắc đầu.

- cậu có điện thoại chứ?

myungho hơi nghi ngờ nhưng vẫn giơ điện thoại ra trước mặt mingyu.

- đây là số tôi, khi nào có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được.

anh giật lấy điện thoại cậu, nhanh tay gõ vào đó một dãy số rồi đưa lại cho myungho.

cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn vào số điện thoại vừa được lưu vào danh bạ: "anh mingyu". cậu cảm thấy mình rất muốn đấm kẻ này một cái.
—————
23 giờ.

seokmin đến bệnh viện đúng như đã nói, cậu chạy vội đến phòng myungho. vừa tính mở cửa liền thấy cảnh mingyu đang nhẹ nhàng đắp chăn cho myungho đang ngủ say trên giường. hành động dịu dàng, nâng niu hệt như một người đang nâng niu một cành hoa vậy, chỉ sợ gây tổn hại đến nó mà thôi. từ cử chỉ tới ánh mắt chứa đầy tình cảm ấy của anh đều thu vào tầm mắt của seokmin khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

đắp xong mingyu nhìn đồng hồ rồi quay người bước ra ngoài. vừa bước ra liền va vào seokmin.

- cảm ơn bác sĩ rất nhiều nha.

- không sao, myungho ngủ rồi, cậu vào nhớ bé tiếng.

seokmin gật đầu rồi bước vào, mingyu cũng không nán lại, vừa bước đi vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- alo? giờ này bác sĩ kim còn tìm tôi làm gì đây?

- an ninh bệnh viện hình như đi xuống rồi nhỉ, giám đốc hong jisoo?

- ầy làm gì có hả, sao cậu nói như vậy?

- hôm nay có kẻ lạ mặt vào bệnh viện nhìn chằm chằm phòng bệnh nhân của tôi.

- ừm, tôi sẽ cho người check camera và tăng cường an ninh một chút.

- mặc full đen, cao khoảng m8.

- cảm ơn bác sĩ kim đã cung cấp.

kim mingyu tắt máy, đáy mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ, muốn động vào người mà anh bảo vệ thì cứ thử đi.
____________
huhu xin lỗi mọi người vì ra truyện lâu nhé😭
mình có lấy một đoạn từ its của các anh, cụ thể là đoạn minghao dịch cho hoshi nhưng mình đổi thành mingyu, nếu không được mọi người bảo mình để mình xoá nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro