6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là tròn 1 tuần kể từ khi myungho ở lại bệnh viện.

- myungho à, cậu mau ăn sáng rồi chúng ta đến phòng khám của bác sĩ kim nhé.

ngày qua ngày đều như vậy, sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thì việc cậu cần làm là đến phòng khám của mingyu. lúc ban đầu cậu còn ghét việc này lắm, cảm thấy phiền phức vô cùng nhưng gần đây thì không như vậy nữa. tuy là không còn ghét việc đến gặp mingyu nhưng cũng chưa thể nói là cậu cảm thấy vui, chỉ là thấy bình thường thôi. vậy mới nói đoạn đường phía trước còn dài lắm kim mingyu.

- bác sĩ kim, myungho đến rồi.

vị y tá gõ gõ lên cửa, myungho ở phía sau nhẹ nhàng đi vào phòng ngồi lên sofa. cánh cửa phòng bệnh đóng lại, trả không gian riêng tư lại cho cả 2.

- myungho, lại đây.

mingyu ngồi ở bàn làm việc, khung cảnh quanh anh trở nên đẹp, đẹp cực kì. ngũ quan tinh xảo cùng làn da rám nắng khoẻ khoắn, mái tóc chải gọn bảnh bao, đôi mày sắc cùng ánh mắt thâm sâu ẩn bên dưới chiếc kính bội phần nghiêm chỉnh. ánh nắng như thể ưu ái cái đẹp của mingyu, từng giọt nắng chảy dài trên bả vai rộng lớn rồi đọng lên sườn mặt nhẹ nhàng xoa dịu trái tim myungho.

thịch

tim cậu như hụt mất 1 nhịp.

đẹp thế này yêu vào chắc ngắm mãi không chán nhỉ?

nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình có chút quái, myungho lập tức lấy lại bình tĩnh, đôi má hồng hào nóng ran cố gắng điều chỉnh lại nhiệt độ.

- myungho? tôi bảo cậu lại đây.

mingyu nhìn chằm chằm cậu, từng biểu hiện từ ngẩn ngơ sang ngại ngùng rồi lại bình tĩnh của cậu đều thu hết vào mắt anh, đáy mắt mingyu xẹt lên ý cười rõ rệt.

myungho nhẹ nhàng lại gần anh, vừa đi đến trước mặt, mingyu liền đưa ra một nắm kẹo dúi vào tay myungho.

- thủ tục đút lót bệnh nhân seo myungho.

nói rồi anh cười cười, cái điệu cười cún con khiến myungho mềm lòng biết bao nhiêu lần.

nói sao nhỉ, cả tuần nay cứ mỗi lần myungho đến khám thì mingyu lại đưa một thứ gì đó cho myungho, nào là bánh, là kẹo hay là thú nhồi bông, khi myungho hỏi đến thì liền bảo là đút lót để ngày hôm nay myungho hợp tác điều trị với anh, thật không hiểu vị bác sĩ này có thật là 25 tuổi không nữa.

sau khi kết thúc buổi trị liệu, myungho toang đứng dậy trở về phòng thì mingyu bỗng chặn cậu lại.

- cậu ngồi đây một tí, đợi tôi.

nói rồi anh nhanh chân đi lại bàn làm việc, mở ngăn kéo lục tìm cái gì đó, myungho hai mắt tròn xoe chứa đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm mingyu.

khoảng 1 phút sau, anh bước lại chỗ myungho tay nắm một vật nho nhỏ gì đó.

- tặng cậu, tôi cảm giác sẽ rất hợp với cậu.

mingyu vừa nói vừa kẹp một chiếc kẹp tóc hình ếch lên mái tóc dài suôn mượt của cậu, hành động nhẹ nhàng lại ấm áp khiến myungho cứng đờ.

đập vào mắt mingyu là hình ảnh cậu trai trẻ với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo có vài điểm hồng trên gò má, chiếc kẹp tóc xinh xinh tô điểm lên bức hoạ trông lại càng thêm đẹp. bên dưới những lọn tóc là đôi tai đỏ ửng đang lấp ló khiến anh không kiềm được lòng mình mà đưa tay lên vén tóc ra phía sau.

hành động bất ngờ khiến myungho ngẩn mặt, lại là khuôn mặt đẹp đến nao lòng ấy, một lần nữa mingyu lại được thiên nhiên ưu ái, ánh nắng toả sáng chiếu rọi vào đôi đồng tử đen láy của anh, ánh mắt vốn lạnh lùng thâm sâu bây giờ lại trong trẻo đến lạ thường. từng chút một trên khuôn mặt anh được myungho ghi vào não bộ mình, anh như một tuyệt tác khiến cậu không khỏi rung động.

thịch

lại nữa, cậu ghét cảm giác khó chịu này, cậu không muốn trái tim mình rung động trước ai cả, thật sự không muốn tí nào. ám ảnh từ mối tình đầu nó lớn lắm, nó chính xác là vết thương tâm lí của cậu mà vết thương này lại chưa nguôi ngoai được bao lâu giờ đây lại đau nhói trở lại khiến cậu khó chịu vô cùng.

myungho đứng phắc dậy, cúi đầu chào mingyu rồi lật đật chạy về phòng mình, bỏ lại mingyu nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.

myungho chạy vội vào phòng leo lên giường rồi chui tọt vào trong chăn, trái tim còn thổn thức, nhịp thở chưa kịp điều chỉnh khiến tấm chăn bao lấy cậu cứ phập phồng mỗi lần cậu thở.

kim mingyu nguy hiểm quá.

nhan sắc của kim mingyu nguy hiểm 1 thì hành động quan tâm dịu dàng của anh lại nguy hiểm 10. nếu ban nãy mà là mấy cô thiếu nữ mới lớn thì kiểu gì cũng sẽ sà vào lòng mingyu mà ôm ôm ấp ấp rồi. myungho ngồi thẳng dậy, lấy 2 tay vỗ vỗ vào má như muốn bản thân tỉnh táo trở lại, thoát ra khỏi mấy suy nghĩ yêu đương đó.
——————
17 giờ

kim mingyu đang cực kì khó chịu, anh ở phòng khám của mình cứ đi đi lại lại, mặt mày cau có. nguyên nhân xuất phát từ việc từ trưa tới giờ myungho làm lơ anh! phải, kim mingyu chính thức bị seo myungho lơ đẹp.

một tuần nay trưa nào mingyu cũng sẽ lon ton chạy đến phòng myungho để cùng ăn trưa, rồi sau đó sẽ ngồi lì ở phòng cậu làm việc nếu không có ca khám bệnh nào. nhưng hôm nay myungho ăn trưa sớm hơn mọi bữa, lúc mingyu đến thì cậu đã ăn xong cả rồi, sau đó khi anh muốn ở lại ăn rồi chơi với cậu thì liền bị cậu đẩy ra khỏi phòng, anh cứ đứng bên ngoài nhìn myungho ở trong qua lớp cửa sổ, gõ cốc cốc lên đó cũng không khiến cậu quay đầu nhìn sang phía anh. và rồi myungho mất kiên nhẫn trực tiếp kéo rèm xuống đắp chăn đi ngủ. mingyu đau lòng muốn khóc nhưng cũng không thể chảy nước mắt được. anh phải tìm cho ra lí do vì sao myungho lại như vậy, hay là do ban sáng anh vén tóc cậu? nếu là vậy thì phải đi xin lỗi mới được.

mingyu nhanh chóng đến phòng myungho, gõ cửa 2 cái cho có lệ rồi trực tiếp bước vào.

- myungho, cả ngày nay cậu lơ tôi, tôi tổn thương lắm, nếu cậu lơ tôi vì buổi sáng tôi vén tóc cậu thì cho tôi xin lỗi, đừng lơ tôi nữa mà!

cậu chưa kịp hiểu vì sao anh đến tìm cậu lại nhận được một tràng chữ của anh khiến cậu ngơ cả người. sau khi định hình lại được tình huống thì cậu liền xua tay lắc đầu như muốn nói không phải.

- thế cậu nói xem, vì sao lại lơ tôi?

mingyu vừa nói vừa tiến tới bên giường cậu, một tay chống lên nệm, một tay chống lên thành giường, thành công đem khoá myungho vào trong vòng tay. tim cậu đập thình thịch, vừa sợ vừa ngại khiến cả người cậu run lên khe khẽ, cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào người đối diện, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống lắc đầu nguây nguẩy.

- cậu lắc cái quái gì?

giọng anh có phần hơi mất kiên nhẫn, đưa tay nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mình, myungho với khuôn mặt hồng hào cùng đôi mắt hơi ửng đỏ như sắp khóc nhìn chằm chằm lấy anh.

con mẹ nó sao có thể xinh yêu như vậy hả myungho?

thật sự mingyu bây giờ rất muốn ôm chặt lấy cậu đem giấu đi, chỉ cho mình anh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu.

- cậu nhất quyết không nói?

lần này anh đưa mặt sát vào mặt cậu khiến myungho một phen hốt hoảng.

- l-lần sau anh muốn chạm vào tôi t-thì phải xin phép trước...!

myungho nói với chất giọng ấm ức như vừa bị bắt nạt xong, mingyu nghe xong trong lòng mềm nhũn cả ra, thiếu điều hôn chụt lên má người bên dưới mà thôi.

- ừm được.

nói rồi anh quay người rời đi, myungho nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh mà trái tim vẫn chưa chịu dừng xôn xao.

mau dừng lại đi mà...

cậu thấy khổ không chịu được, cậu chưa sẵn sàng, chưa hề sẵn sàng để bắt đầu lại bất cứ thứ gì cả, cậu sợ lắm, sợ mọi chuyện rồi sẽ lặp lại một lần nữa hệt như ban đầu.

myungho bước khỏi giường, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ phía bên ngoài hướng ra khuôn viên bệnh viện, cậu mở cửa sổ để gió lạnh đầu tháng 8 phà vào mặt, cái lạnh khiến đầu óc cậu thêm phần tỉnh táo, cậu ở bên bệ cửa sổ không biết qua bao lâu mới đóng cửa lại và cậu cũng không biết có một kẻ luôn đứng bên dưới nhìn chằm chằm lấy cậu, không rời lấy dù chỉ một giây.
_______________
có vấn đề gì mấy bạn cứ cmt choa tớ bít nhaaa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro