7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay myungho không có lịch khám với mingyu, lí do chính là vì kim mingyu sáng hôm nay phải họp cái gì gì ấy myungho cũng chẳng biết, chỉ biết là mới sáng sớm anh ta đã chạy đến phòng myungho báo cho cậu biết là anh phải đi họp nên không khám bệnh cho cậu ngày hôm nay được.

chán quá...

bình thường cứ giờ này là cậu sẽ ngồi ngay ngắn ở phòng khám của mingyu, trên tay sẽ cầm vài ba món đồ đáng yêu gì đấy mà anh "đút lót" cho cậu, rồi ngồi nghe anh thao thao bất tuyệt, được anh khám bệnh cho. vậy mà hôm nay cậu chỉ có ngồi một mình ở phòng mình, đi qua đi lại chán nản gần chết. cậu cũng muốn gọi seokmin đến chơi, nhưng cậu bạn ấy còn phải đi học nữa.

và rồi myungho quyết định sẽ đi dạo ở khuôn viên bệnh viện.

bệnh viện S là một trong những bệnh viện top đầu của hàn quốc, nổi tiếng với diện tích rộng rãi, điều kiện cơ sở vật chất, máy móc cực kì chuẩn mực, chất lượng nguồn nhân lực cũng đạt chuẩn, thế nên dễ dàng trở thành một bệnh viện tiêu chuẩn ở xứ sở kim chi.

đó là những gì myungho đọc được trên mạng, còn nói thật là cậu chưa từng đi tham quan bệnh viện kể từ lúc vào đây.

từ phòng của myungho có thể nhìn ra thẳng khuôn viên bệnh viện, nhưng chỉ đứng ở trên nhìn xuống thì cậu thấy không đủ.
————————
myungho đi dạo dưới những tán cây xanh đã ngả vàng, làn gió nhè nhẹ của đầu thu len lỏi vào từng tấc da đầu cậu khiến cậu không khỏi run nhẹ.

phải công nhận một điều rằng ở bệnh viện có rất nhiều mèo hoang, nhưng đứa nào đứa nấy đều được cho ăn đến béo tốt.

myungho bắt gặp một chú mèo ba tư mập mạp tròn ủm đang nằm dài trên nền đất giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu. myungho không nhịn được ngồi thụp xuống vân vê cái bụng núng nính của nó. trông con mèo cũng rất hưởng thụ.

đang hăng say nựng mèo thì cậu bỗng cảm thấy dường như có ai đó cứ đang nhìn chằm chằm lấy mình, cậu quay đầu nhìn về phía sau nhưng chỉ thấy người người đi ra đi vô cổng bệnh viện nên myungho nghĩ rằng chỉ là cậu đang tưởng tượng mà thôi.

chơi với mèo chán chê thì cậu lại tiếp tục đi dạo, đi được một lúc lại thấy mệt nên cậu tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi phịch xuống đó xoa xoa bóp bóp cái chân.

mingyu họp lâu quá vậy...

thú thật thì myungho rất thích chơi với mingyu, cậu cũng không rõ vì sao, có thể là vì anh không gây tổn thương đến cậu, hoặc chỉ đơn giản là vì cậu thích mà thôi.

khuôn viên bệnh viện thật sự rất đẹp. dù là ở trong lòng seoul tấp nập bận rộn thì khung cảnh toàn là những tán cây đã ngả vàng vẫn làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng an yên. cậu tự nhủ rằng lần sau phải mua một chiếc máy ảnh để chụp lại khung cảnh này mới được.

đang ngồi thẩn thờ thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.

"sao cậu ngồi ở đây?"

myungho quay ra đằng sau, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai được phóng đại của kim mingyu. hôm nay anh vẫn mặc bộ đồ bác sĩ tuy nhiên mái tóc lại đặt biệt gọn gàng hơn thường ngày, cơ thể cũng có mùi nước hoa nhàn nhạt.

là mùi gỗ...

"tôi đi dạo..."

thanh âm nhỏ xíu phát ra từ miệng myungho thuận lợi lọt vào tai của anh. mingyu cong mắt cười.

"không có tôi nên cậu chán đúng không?"

myungho bị nói trúng tim đen, im lặng đứng bật dậy. đôi chân dài nhanh chóng đưa cậu chạy trốn khỏi anh.

"đợi tôi chút nào."

kẻ trước người sau cùng nhau đi vào lại bệnh viện, ai nhìn vào còn tưởng là cặp đôi mới yêu đang hờn dỗi nhau nữa.
———————
ở phòng bệnh của myungho hôm nay tấp nập lạ thường. cậu vừa nằm xuống giường thì cậu bạn seokmin đã tìm đến, cùng với cậu em khối dưới tên lee chan.

"hôm nay tớ đến thăm cậu, thằng nhóc này cứ luôn miệng đòi đi theo."

myungho nhìn lee chan một lúc rồi cười nhẹ nhàng. cậu và seokmin rất thân với nhóc này thế nên cậu biết nhóc ấy sẽ không gây tổn hại đến cậu.

"hôm nay seungkwan với hansol không đến được, tụi nhỏ bận học phụ đạo."

seokmin vừa nói vừa gọt táo, thuận tay nhét vào miệng myungho một miếng, lee chan một miếng.

"mà...anh bác sĩ này ở đây cũng được hả?"

lee chan vừa cắn miếng táo vừa e dè nhìn mingyu đang ngồi trên ghế cạnh tường, nhắm mắt dưỡng thần.

"tao không biết, mày hỏi myungho ấy."

lúc này mingyu mới mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm myungho, đâu đó ánh lên sự mong chờ.

myungho nhìn sang mingyu, bốn mắt chạm nhau, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi mau chóng dời tầm mắt sang hướng khác. tránh mingyu nhìn thấy sự ngại ngùng trong đáy mắt cậu.

seokmin và lee chan đích thị là 2 cái máy nói, 2 cậu ta nói liên tục chẳng ngừng, họ kể cho myungho rất nhiều chuyện trên trời dưới đất khiến 2 tai cậu như muốn ù đi vậy.

"nói mới nhớ, cái tên hại anh myungho vẫn chưa bắt được nữa."

"ê suỵt!"

không khí bỗng dưng đông cứng lại, lee chan lỡ lời nhắc đến hắn, cái kẻ mà myungho đã dường như quên mất hắn vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cậu.

mingyu lúc này mới có phản ứng, anh nhìn myungho, không dời mắt dù chỉ là một giây.

"myungho, hít thở đều."

giọng nói trầm ấm vang lên hệt như ra lệnh, nhưng thanh âm lại mang chút mềm mại như an ủi.

hốc mắt cậu đỏ bừng, hơi thở chệch nhịp từ từ ổn định.

"myungho, cậu đừng lo, lee chan nó nhớ tầm bậy á, cậu đừng sợ."

"đúng rồi em nói lộn, không có chuyện đó đâu ạ, hay em với seokmin đi về cho anh nghỉ ngơi nhé?"

nói rồi cả hai dọn dẹp, chào tạm biệt myungho rồi ra về, vừa ra tới cửa seokmin đã đưa tay đánh một cái vào đầu lee chan khiến cậu em phải ôm đầu xuýt xoa.

myungho ngồi trên giường ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, ban nãy khi nhắc đến hắn, cả cơ thể cậu đều rơi vào trạng thái sợ hãi tột cùng, có lẽ cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự đeo bám của hắn.

"myungho, đi ngủ thôi, tôi canh cậu ngủ."

mingyu nói rồi đến bên cạnh giường ngồi xuống, tắt đèn đi để cậu dễ ngủ. đúng là có mingyu bên cạnh thì cậu thấy an tâm hơn.

myungho nhắm nghiền mắt, bàn tay không yên phận lần mò đến hơi ấm người bên cạnh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của mingyu khiến anh sững người.

"ngoan, tôi ở đây."

myungho rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mingyu ở bên cạnh, đôi mắt dịu dàng chứa đầy dòng chảy ấm áp phủ lên khuôn mặt cậu, anh mỉm cười, nhẹ nhàng thay thế ngón út đang được cậu nắm thành cả bàn tay của mình.

"ngủ ngon, myungho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro