Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minghao, ra ngoài thôi, mọi người đến đông đủ rồi.

Hôm nay, là ngày cưới của cậu, là ngày trọng đại nhất trong đời người. Nhưng, có lẽ nó sẽ chẳng xảy ra với cậu.
Cậu là người phá hoại hạnh phúc của hắn, Kim Mẫn Khuê, chú rể của cậu, người đáng lẽ ra phải có mặt ở đây ngay lúc này.

Tình yêu của cậu đối với hắn đã nhen nhóm từ hồi trung học. Ngày đó, hai người học cùng trường, cậu là học đệ kém hắn 1 tuổi. Một học đệ nhạt nhoà, một cậu học trò bình thường mà cũng có thể nói là tầm thường ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào trang sách cũng có ngày biết được cảm giác yêu là gì.

Người cậu để tâm đến chính là đàn anh của cậu, Kim Mingyu, đội trưởng đội bóng rổ của trưởng, chủ tịch hội sinh viên trường, đàn anh trong mơ của mọi nữ sinh cũng như nam sinh trong trường. Một người ưu tú, sáng lạn, một người thì dù có cố gắng đến mức nào cũng không ai muốn để tâm.

Thổn thức mang tình yêu thầm kín cho đến khi vào bước vào năm cuối, khi ấy anh cũng đã ra trường, nhưng cũng chẳng có lời tỏ tình chính thức nào được diễn ra. Cậu sợ, sợ anh sẽ khinh bỉ mà cười nhạo mình, sợ sẽ bị điềm tiếng, lời nói lại chôn kín chỉ vì bức tường cậu tự xây nên.
——-
Bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhanh chóng đứng dậy đi theo người hướng dẫn. Anh ta đưa cậu đến đứng trước một căn phòng lớn, bên trong là tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng khiến tâm tình người ta như dịu lại. Chầm chậm bước vào căn phòng, tiếng gót giày da va xuống nền mặt đá không quá lớn, nhưng đủ để mọi người trong căn phòng dừng cuộc nói chuyện và cùng hướng mắt ra người vừa bước vào.

Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu len lỏi, bám víu lấy cậu, nó đè nặng lên từng bước chân, một đoạn đường ngắn ngủi như dài ra cả thước. Hai tay nắm chặt, gồng mình tiến lên lễ đường, một lễ đường chỉ có mình cậu, cô đơn, nực cười và rỉ máu. Tốt thôi, ít nhất cậu cũng sẽ được kết hôn với hắn, kết hôn với người cậu yêu, kết hôn với người mà luôn coi cậu là thứ rác rưởi, là thứ ngáng chân hạnh phúc của hắn.

Hắn hận cậu.

Mỉm cười cay đắng với cái thực tại này, cũng đúng thôi, là cậu lừa hắn, lừa hắn ngủ với cậu, lừa hắn sẽ tung hết nhưng bức ảnh đó, lừa hắn phải kết hôn với cậu nhưng có một cái cậu có lẽ cả đời sẽ chẳng lừa được hắn, đó chính là tình yêu của cậu dành cho hắn. Tình yêu mãnh liệt, ngu dại này đã biến một con người hiền lành, bình dị thành con người ngày ngày chỉ biết đi tính kế nhằm đoạt được thứ mình muốn. Đã có người từng hỏi cậu, đạt được tình yêu bằng cách bỉ ổi này, phải đánh đổi bằng cả cuộc đời khổ sở, cậu, đau không?

Đau, đau chứ, đến nỗi như muốn dày vò thân thể gầy gò này đến chết đi nhưng cậu không thể từ bỏ người cậu yêu, cậu sẵn sàng làm vai phản diện trong đời hắn.

Bước lên bục thánh đường, một mình cậu tuyên thệ, một mình cậu đeo nhẫn, một mình cậu nhận lời chúc của dòng họ, bạn bè hai bên một cách gượng gạo. Và cũng chỉ mình cậu trở về căn nhà tân hôn của hai người trong ánh mắt đau xót của cha mẹ Mingyu và ánh mất bất lực của anh trai.
—————-
* Cộc cộc... cộc*

- Cậu Xu, thiếu gia đã về rồi.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng xưa cũ, gần đây ngày nào cậu cũng bị những hình ảnh đó bóp nghẹt khiến mỗi khi giật mình khỏi giấc ngủ người cậu đều nhễ nhại mồ hôi, nặng nhọc hít lấy hít để không khí ít ỏi trong buồng ngủ kín mít, tối om. Lấy tay quệt đi mồ hôi trên chán nhanh chóng đi ra ngoài. Ngoài cửa chị giúp việc đã đứng sẵn ở cửa, cậu nhỏ tiếng nói:

- Hết giờ rồi, chị về đi. Bữa tối nay để tôi chuẩn bị.

Chị giúp việc dạ vâng quay lưng rời khỏi tầm mắt của cậu. Cậu chầm chậm bước xuống phía cầu thang, nhưng chân như cứng lại khi nghe thấy tiếng một người khác trong căn nhà này. Là Mingyu và tình nhân của hắn.

Đứng thẳng người, mặt không cảm xúc tiến lại gần phòng khách, đập vào mắt cậu là hai thân ảnh đang ăn mặc có mà như không mạnh bạo quấn lấy nhau lăn lộn trên ghế sofa. Cậu hắng giọng như để báo hiệu rằng trong căn nhà này ít nhất vẫn còn một chủ nhân nữa.

Như nhận biết được có sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai người trên ghế chậm rãi buông nhau ra. Hắn ngồi hẳn dậy mặt cau có liếc nhìn cậu:

- Cút !

Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào cô gái đang ôm chặt lấy cánh tay của hắn:

- Không phải chúng ta đã giao ước rồi sao, anh có thể qua lại với bất cứ ai... kể cả là điếm, nhưng, tuyệt đối không được mang họ về căn nhà này.

Nghe thấy cậu nói vậy, cô ả mới tức giận bật dậy đi đến trước mặt cậu, khoanh tay mỉa mai:

- Anh yêu, không ngờ vợ của anh cũng thật thú vị, loại hồ ly như cậu mà cũng mạnh miệng ghê

Ả ta vừa nói vừa đẩy mạnh vào vai cậu khiến cậu không tự chủ được mà bị đầy lùi đi vài bước.

Mặt không gợn sóng nhìn cô ả đang mang khuôn mặt đắc thắng cười lớn:

- Ít nhất còn được làm hồ ly, thân phận đĩ điếm, có muốn cũng chẳng thể với được.

Cô ả tức tối giơ tay lên định tát cậu liền bị một lực ngăn lại.

- Đủ rồi, biến đi

Ả ta đắc thắng nhìn cậu

- Là anh ấy bảo cậu biến đi đấy

- Là tôi bảo cô biến đi!

Cô ả trừng lớn hai mắt nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cậu, bĩu môi giật lấy túi xách trên ghế rồi đi ra ngoài, trước đó còn cố tình đóng thật mạnh cửa ra vào .

Ả đi rồi chỉ để lại hắn và cậu vẫn đang đứng đối diện nhau không nói một lời. Cậu hít lấy một ngụm khí rồi quay đầu vào bếp, nhưng chưa đi được đến hai bước đã bị hắn kéo tay đẩy thân mình đập vào bức tường bên cạnh. Cảm giác đau nhói ở sau lưng làm cậu bật ra một tiếng kêu đau, hắn hai mắt trừng trừng nhìn cậu, tay bóp chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của cậu mà thì thầm:

- Giỏi, giỏi lắm. Vậy mở to miệng nói cho tôi nghe xem, cô ta là đĩ điếm còn cậu không phải sao.

Hắn siết chặt cổ cậu rồi ném cậu sang một bên. Mất đi trọng lực, thân thể mềm yếu lập tức ngã xuống sàn, chống tay lên mặt đất đỡ lấy thân mình chống lại những cơn ho như muốn làm buồng phổi cậu nổ tung. Há miệng hớp lấy từng ngụm khí lớn để bình tĩnh lại, quay đầu nhìn thẳng mặt hắn nói:

- Tôi không giống cô ta, là tôi đã giải thoát anh, LÀ CHÍNH TÔI ĐÃ GIẢI THOÁT ANH.

Cậu điên dại bò dậy nắm lấy cổ áo hắn, giằng dật gào lên thật to như để thức tỉnh tên ngu ngốc mà cậu tình nguyện giải thoát.

"CHÁT"

Một cái tát đau điếng khiến cậu lại một lần nữa va đập mạnh với sàn nhà lạnh ngắt, khoé miệng đã có máu từ từ chảy ra như chính tâm hồn cậu đang từ từ bị anh giết chết. Hắn bóp chặt lấy mặt cậu gằn từng chữ:

- Cô ấy không phải để người như cậu bêu xấu.

Cậu bật cười, một tiếng cười điên dại, hai mắt đỏ au nhìn hắn, đôi mắt như lúc nào cũng có thể xuyên thấu, bắt lấy tâm hồn hắn:

- Bêu xấu sao..ha.. chỉ vì cố gắng để được anh yêu thương thì bị gọi là đĩ điếm ... còn cô ta, đào mỏ, nay đi với anh nhưng mai đã trên giường người đàn ông khác, thì lại ngiễm nhiên được đề cao hơn tôi. Mẫn Khuê, anh thật ngu ngốc, haha... ngu ngốc...

Cậu gục xuống cười khiến người run lên không ngừng, tiếng cười càng ngày càng to như xuyên thẳng vào tâm gan của người đàn ông phong lưu trước mặt. Hắn bực bội đá mạnh vào ghế sofa rồi về phòng.

5 năm rồi, cả hai người họ mang danh nghĩa vợ chồng đến nay là 5 năm. Người đời chỉ trỏ nói này nói nọ cậu đều không nghe nhưng hắn lại hiểu hết. Cả một thời gian dài này, hắn biết truyện người người con gái mình yêu nhất phản bội hắn để đi theo một người khác, hắn cũng biết cả truyện mẹ hắn lợi dụng tình cảm của Minghao để ép hai người cưới nhau nhưng hắn cứ vô tâm vô phế không muốn chấp nhận. Hắn không muốn chấp nhận mình là người thua cuộc, không muốn chấp nhận người mình yêu thương nhất lại phản bội mình và bỏ hắn đi như ba mẹ rời bỏ hắn lúc còn nhỏ.

Mệt mỏi xoa hai bên thái dương rồi quyết định đi tắm để giải tỏa nỗi niềm không ai thấu này.

Dưới tầng, Minghao khi điên loạn xong lại giật mình tỉnh dậy, như là người lúc nãy không phải cậu. Tay chân luống cuống đỡ cả thân mình dậy lao vào nhà bếp, mở ngăn tỏ nhỏ bên tủ bếp với tay nắm chặt lấy lọ thuốc cố sống cố chết để mở. Tay run run vốc nắm thuốc lòng bàn tay bé nhỏ chẳng đựng được hết mà rơi vài viên xuống đất, không quan tâm có bị ghẹn hay không mà nhét toàn bộ thuốc vào mồm cố gắng nuốt xuống với số nước ít ỏi.

Thuốc đắng trôi xuống dạ dày làm cậu có cảm giác muốn đào thải toàn bộ số đó ra ngoài, tay chặn ở miệng để giữ chặt cảm giác ấy. Khuôn mặt không còn sức sống tái mét, đôi mắt nhắm chặt lại xoay người dựa vào tủ bếp để chống đỡ thân thể gầy còm này. Mắt vừa mờ mờ mở ra đã thấy thân ảnh rắn chắc trước mặt.

Cậu giật mình đóng chặt tủ bếp vào rồi bước đi điềm nhiên như người khổ sở nhét thuốc lúc ấy không phải mình. Rảo nhanh chân đi qua Kim Mingyu thì bị một lực kéo lại, hai mắt hoa hoa phải mất vài giây mới có thể đứng vững.

Tay Mingyu tóm chặt lấy bắp tay người nhỏ bé bên cạnh

- Cậu vừa uống thuốc gì?

Minh Hạo khoát tay muốn trốn thoát nhưng lực một người bệnh tật như cậu sao có thể chống lại Kim Mingyu

- Không cần để ý

Kim Mingyu nhướng mày nhìn cậu rồi nói một chữ được, nhưng tay vừa thả người ra liền nhanh chân tiến về tủ bếp lôi hộp thuốc còn chưa vặn chặt bên trong ra nhìn. Minh Hạo khẩn trương tiến đến muốn dành lại thì bị anh giơ cao lên không thể với tới

- Tại sao không nói với tôi.

À phải rồi, vị bác sĩ tài ba đang chất vấn người vợ của mình sao không chịu nói cho anh ta biết cậu đang sử dụng thuốc trầm cảm cấp độ ba. Minghao bật cười nhìn thẳng vào mắt anh

- Nói rồi sao, anh sẽ nghe sao, sẽ giúp tôi sao

- Ít nhất tôi có thể tìm một bác sĩ tâm lý giỏi giải quyết vấn đề này cho cậu

Cậu lắc đầu ngồi phịch xuống ghế lầm bầm

- Không Mingyu, sẽ chả người bác sĩ nào dám giải quyết anh đâu Mingyu à. Cuộc đời tôi bất hạnh như vậy chỉ vì một vấn đề thôi, đó là trao anh cái thứ tình yêu ngu ngốc này.

Cậu vừa nói vừa tự cười nhạo bản thân, chấp nhận thỏa thuận với mẹ hắn để lừa cưới cũng là cậu, ngồi đây than trách hắn cũng là cậu. Tất cả mọi chuyện xảy ra như là tương lai đã được báo trước, chỉ trách Xu Minghao như con thiêu thân lao vào cuộc tình ái đầy đau khổ.

Kim Mingyu nhìn người vô lực trước mắt mà đau đớn, hắn hận người mẹ xấu xa kia đã đẩy hai người trẻ vào vòng xoáy đau khổ hận thù. Có lẽ nếu cậu không lừa hắn thì hắn có lẽ đã đổ gục vì tình yêu mãnh liệt của cậu sau khi người con gái kia bỏ đi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại lẽ ra.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vẫn tái xanh đau khổ mà 5 năm qua anh đã giày vò

- Mai đến bệnh viện của tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu

- Mẫn Khuê

- Ừ

- Em yêu anh...

Nước mắt tí tách rơi tự do rồi đáp xuống mu bàn tay gân guốc của anh. Mái tóc lòa xòa đã che hết mặt người ngồi trên ghế, đầu vô lực nghiêng dựa vào ghế, tay siết chặt lấy vạt áo của mình

- Mingyu, em nói em yêu anh

- Minghao !

- Kim Mingyu, Xu Minghao rất rất yêu anh. Nhưng làm sao bây giờ Mingyu... cậu ấy chết mất rồi, cậu ấy chết rồi Mingyu, không trở lại được nữa

Anh thất thần nhìn cậu hồi lâu mới sợ hãi nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy

- Minghao, bình tĩnh, đợi khi cậu bình tĩnh mới nói chuyện, vừa lúc nãy tôi hơi nóng giận nên quá đáng, là tôi sai.. tôi..

- Mingyu...em mệt rồi, cả đời này cứ mãi phải nhìn theo bóng lưng anh ... em mệt lắm rồi. Nên là Mingyu, em và anh cùng buông tha cho nhau đi.

Nói rồi cậu đứng dậy khiến anh cũng không yên tâm đứng dậy theo. Cậu tiến vào lòng anh siết chặt tay ở eo anh rồi hạnh phúc thì thầm

- Mingyu ah, tạm biệt nhé!

Anh giật tay cậu ở eo mình ra rồi nói lớn:

- Đừng nói linh tinh, mau trở về phòng đi, mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện

Minghao mỉm cười với anh, một nụ cười trong sáng mà đã mất từ lâu. Đối diện với nụ cười vô ưu đấy lại làm Kim Mẫn Khuê cảm thấy sợ hãi. Cảm giác mất mát ập đến làm anh không kịp chống đỡ mà vô thức đi theo cậu lên phòng, chỉ sợ mình rời mắt đi người này sẽ vội nương theo câu tạm biệt mà biến mất.

Và người đó ... thực sự biến mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro