Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đứng thẫn thờ ở trước mặt cậu, một câu cũng không nói. Tiếng khóc thút thút rồi đến những tiếng khóc lớn dần, lấp đi cả khoảng trống lạnh lẽo ở nhà tang lễ này. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào khung ảnh đen trắng ở trước mặt.

Anh không khóc, không buồn cũng chẳng cảm thấy gì.
Vợ tôi mới chết, cậu ấy chết do dùng thuốc trầm cảm quá liều.
Nói sao nhỉ, à ... là tôi giết cậu ấy.
Chính tôi đã giết chết người con trai trong sáng ấy.

Nhìn sang người mẹ ruột của mình. Bà lấy chiếc khăn tay thấm đi từng giọt lăn xuống đôi má đã được trang điểm cẩn thận, mỗi lần cúi xuống  chào người đến viếng bà lại hít hít cái mũi đỏ.

Bây giờ anh mới thấy nực cười, đôi môi khô khốc nở nụ cười lớn rồi bật lên thành tiếng. Nụ cười chế nhạo đã thành công thu hút tất cả mọi người ở nhà tang lễ. Người thì nhìn anh thương cảm, người thì lại cố đứng xa anh một chút.

Anh từ từ tiến lại gần chỗ mẹ mình, lau đi hàng nước mắt đã khô trên mặt bà ta. Anh ôm chặt lấy mẹ mình thì thầm

- Sao mẹ lại khóc, không phải mẹ chính là người giết cậu ấy sao.

Mẹ anh giật mình vùng ra, tặng anh một cái tát ngay trước mọi người

- Mày đừng có đau khổ quá rồi ăn nói điên khùng!

Anh lại bật cười, nhưng nụ cười này anh lại nếm ra được mùi vị của sự mặn chát. Hai mắt hằn lên những tia máu, tay run run chắp lại để lên đầu

- Đúng rồi là tôi điên rồi, bà không giết cậu ấy, tôi mới là người giết cậu ấy. Chính tôi là người giết cậu ấy. Nhưng bà cũng đừng chối bỏ trách nhiệm, chính bà là người đưa cậu ấy đến, chính bà là người đẩy cậu ấy vào vũng bùn mang tên Kim Mingyu này.

Nói rồi anh chạy nhanh ra chỗ mọi người nói to, giọng nói khản đặc ngắt quãng như bị ai bóp chặt

- Người đáng chết phải là tôi chứ không phải cậu ấy. Kim Mingyu tôi mới là người phải chết!

Anh nằm lăn ra đất, kiệt quệ nhìn người ta kéo mình lên hô hoán nhau gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, anh vẫn không khóc được, là do anh không cảm thấy thương tiếc khi cậu ra đi hay là do anh không yêu Xu Minghao.
———
Lễ tang của Xu Minghao được tổ chức xong xuôi kèm theo những lời bàn tán. Họ nói anh vì đau khổ quá mà phát điên, quả nhiên là tình yêu đôi lứa. Nhưng họ lại nói không thấy anh khóc có lẽ nào là do anh không có cảm xúc gì với vợ mình.

Anh mặc kệ những lời bàn tán, chỉ sau tang lễ một ngày, anh vẫn tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục chữa lành những bệnh nhân cần anh. Đồng nghiệp thấy anh như vậy liên tục khuyên anh nên nghỉ phép mấy hôm để ổn định lại. Anh lại cười nhẹ đáp

- Trông tôi không ổn định vậy sao.

Họ bảo không phải như vậy thì anh lại cúi gằm xuống tiếp tục công việc của mình. Chỉ là anh lại quên mất mình đang định làm gì mất rồi.

Kết thúc công việc anh lái xe trở về nhà, trở về ngôi nhà đã không còn hơi ấm. Gia đình khuyên anh nên chuyển đi nơi khác, ở trong nhà có người mất vừa lạnh lẽo lại vừa cô đơn. Anh chỉ lắc đầu rồi bật hết điện lên, bật ra câu nói khiến chính bản thân cũng thấy giật mình:

- Nếu tắt điện, em ấy sẽ đi lạc mất

Em ấy là ai? Ai chắc cũng biết, chỉ có mình anh là không muốn nhớ.

Thay ra chiếc áo đã nhuốm mùi thuốc sát trùng, anh vội vã quay trở lại ra bếp, rót cho mình một cốc nước. Uống cốc nước như thể nó đang cứu lấy mạng mình, hôm nay nước có vị lạ, anh chợt bừng tỉnh nhìn lại thì thấy trên bàn là chai rượu tây đã cạn từ khi nào.

Anh vùi mặt mình trong lòng bàn tay thô ráp. Anh muốn khóc mà lại không khóc được, muốn hét lên nhưng lại như bị thứ gì đó chặn họng. Kim Mingyu không hiểu tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng ... rõ ràng là anh không yêu Xu Minghao, vậy mà tại sao từ ngày ấy anh như chết theo cùng cậu.

Chạy nhanh lên phòng ngủ, lục tung cả căn phòng lên muốn tìm thấy một thứ gì đó thuộc về cậu nhưng lại không tìm được gì ngoài đống quần áo ngủ. Ảnh thôi, hay bất cứ thứ gì có khuôn mặt cậu cũng được. Anh đang sợ gì ... sợ rằng sẽ quên đi cậu mất, sợ rằng hơi ấm mong manh kia sẽ lại mất đi như ngày anh ôm cậu điên cuồng chạy vào viện.

Cứ thế đã một năm trôi qua, anh ngày nào cũng vậy, đi làm như một con người khác nhưng về nhà lại điên dại tìm chút hơi ấm còn sót lại. Anh vẫn tự lừa bản thân là không đau khổ nhưng nhìn anh hốc hác ngày càng trầm trọng mọi người cũng chỉ biết khuyên anh đừng quá bi luỵ.

Hôm nay là trong một năm ngày dỗ của cậu, cũng là tròn một năm Kim Mingyu mới dám dũng cảm đối diện với sự thật. Anh lê từng bước chân lên trên đồi cao, thả người thật mạnh xuống ngôi mộ đã mọc đầy cỏ xanh. Anh ôm chặt bó hoa cúc trên tay rồi nói:

- Cuối cùng anh cũng có dũng khí để đối mặt với em. Minghao! Minghao ơi! Anh nhận ra nó rồi ... chỉ là anh không dám nói với em, sợ em chê cười anh là mất rồi mới để tâm đến.

Mingyu ngồi thẳng dậy lấy từng bông hoa cắm thẳng xuống gò đất nhỏ:

- Nghe nói thành tâm sẽ được ban phước, anh là một kẻ tồi không biết họ có để anh toại nguyện không nhỉ? Minghao! Xu Minghao! Nếu có kiếp sau, xin em hãy cho anh gặp em nhé, cảm ơn em, xin lỗi em và yêu em

Xu Minghao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro