Ếch nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu bản thân với các bạn nhé!"
"Chào các cậu, tớ là Seo Myungho, từ Daegu chuyển đến đây. Sau này mong nhận được sự giúp đỡ của lớp."
"Là một bạn nam thật xinh đẹp, em xuống bàn cuối dãy trong cùng, ngồi ở đấy nhé!"

Người con trai dáng vẻ mảnh khảnh, từng bước chậm rãi tiến về nơi một thân hình cường tráng đang ngủ. Myungho nhìn một hồi lâu, quyết định mở lời.
"Chào cậu tớ là Seo Myungho, học sinh mới, còn cậu tên là gì?"
"Kim Mingyu"
Nghe câu trả lời trống không, tâm trạng cậu như tụt xuống. Dù vậy Myungho vẫn nở nụ cười mà tiếp tục làm quen.
"Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé, tớ là bạn cùng bàn của cậu!"
Cuối cùng, đáp lại chỉ có sự im lặng. Cậu thấy hơi khó chịu, nhưng rồi cũng thôi.

Giờ ra chơi, Myungho làm quen được với Lee Seokmin, tổ trưởng tổ cậu. Cả hai đi dạo quanh khuôn viên trường. Phải công nhận, Seokmin... nói nhiều thật, hễ cứ bước 3 bước là cậu ta lại nói, nói mãi, nói mãi. Nhưng Seo Myungho lấy làm vui điều đó, vì dù sao bản thân cũng được đón nhận một cách hân hoan nhất.

"Myungho à, nãy giờ đi nhiều rồi, hay chúng ta nghỉ chân, ăn lót bụng nhé, sẵn tớ sẽ giới thiệu cho cậu về căn tin luôn!!!"
"À... được thôi" - Myungho đáp miễn cưỡng
Ở đây có vô số món ăn ngon bày ra trước mắt, các cô bán hàng thì thân thiện, ngôi trường này, cũng không tệ nhỉ.
"Cậu ăn cái này nhé? hay cái này? cái này nữa!" - cậu bạn Lee vừa nói vừa chỉ, không thể nhiệt tình hơn.
"Seokmin à, thật ra tớ đang trong quá trình giảm cân nên không thể ăn nhiều như vậy đâu!"
"Ayyyy, ốm như con ếch thế còn ăn kiêng sao, hôm nay sẽ là cheat day của cậu!!!" - vừa nói, Seokmin vừa bày ra vẻ mặt hào phóng.
Myungho cạn lời, thôi kệ, vậy thì cheat day trong tuần này sẽ đổi thành ngày ăn kiêng...

Chuông reo, cả hai cùng lên lớp. Myungho đặt ánh nhìn lên Mingyu đầu tiên, cậu ta vẫn nằm đó, hàng loạt suy nghĩ hiện lên khiến cậu thắc mắc thì thầm với Seokmin.
"Tớ hỏi cậu cái này được không? về Mingyu."
"Được, cậu cứ hỏi đi tớ sẽ trả lời." - bạn học Lee hóm hỉnh đáp
"Tại sao cậu ấy trông chán chường vậy, lúc nào cũng thế sao?"
Myungho thật sự rất tò mò, nét mặt cũng hiện rõ lên. Nhưng Seokmin chỉ trả lời qua loa thôi, trông giống như cậu ta đang cố né tránh vậy.
"À... cái này... từ khi người cũ biến mất, cậu ấy luôn như vậy, tớ sẽ kể thật chi tiết cho cậu sau, bây giờ thì vào chỗ ngồi đi nhé!"

Seo Myungho đem sự nghi hoặc mà ngồi vào chỗ, đến cả nhấc ghế cũng nhẹ nhàng. Cậu lại ngắm nhìn khuôn mặt đó, trong lòng nghĩ ngợi sâu xa.
Cậu ta khóc sao...?
Đúng vậy, Mingyu bỗng bật khóc khiến tâm trạng cậu rối bời, tay chân lúng túng chẳng biết làm gì. Khoảnh khắc đó, Mingyu như vô thức thốt lên tên một người.
"Eisa... à"
Myungho vỗ vai bạn học Kim, lộ rõ sự lo lắng.
"M..Mingyu à... cậu không sao chứ..?"
"Tránh ra!"
Cậu ta giật mình, hất mạnh tay Myungho. Có chút đau nhưng chỉ kịp kêu lên một tiếng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Seokmin quát.
"Này, cậu làm gì ếch nhỏ vậy? đừng có đem cảm xúc riêng của bản thân rồi làm đau người khác!"
Myungho và Mingyu đối mắt nhau, người thì vô cùng sững sờ, người thì trên mặt lộ rõ sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro